No-Mind

August 19, 2007

Cách biểu lộ tình cảm kiểu Việt và kiểu Mỹ (2)

Filed under: Chuyện nước Mỹ, Việt Nam, Vài suy ngẫm — HTQ @ 4:50 pm

Tháng 6/2004, hoàn thành chương trình MA, tôi quay về Việt Nam để đổi visa từ J sang F. Tôi ở lại Việt Nam hơn 2 tháng, cho đến một tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu mới quay lại nước Mỹ. Ngồi đợi chuyến bay chuyển tiếp ở phi trường Seoul, tôi lấy máy tính xách tay ra và viết những dòng sau:

Lúc còn ở Mỹ, tôi thường có khuynh hướng lý tưởng hóa một số đặc điểm của người Việt Nam. Điều này cũng bình thường thôi vì rất nhiều người cũng làm như vậy. Khi người ta phải rời bỏ cuộc sống quen thuộc của mình để chuyển sang một môi trường sống mới, họ không thể không cảm thấy ít nhiều luyến tiếc đối với mảng đời quá khứ họ phải bỏ lại đằng sau. Kết quả là họ thường nhìn về quá khứ qua một lăng kính màu hồng. Những gì đã từng mang lại cho họ cảm giác vui vẻ, hạnh phúc giờ đây dường như lại càng chiếm giữ một ví trí quan trọng hơn trong cuộc sống tình cảm của họ. Tôi cũng vậy, khi phải sống giữa những người Mỹ coi trọng cuộc sống cá nhân và xem nhẹ quan hệ gia đình và cộng đồng, phản ứng (máy móc) trong tâm thức của tôi là đề cao lối sống ngược lại với lối sống kiểu Mỹ, tức lối sống quen thuộc của mình ở Việt Nam. Chẳng phải người Việt thường coi trọng hai chữ tình nghĩa và đề cao quan hệ gia đình đó sao?

 

Chính vì lý do này mà trong các bài viết của mình nộp cho mấy ông thầy, bất khi nào có thể, tôi đều chỉ ra các sai lầm của người nước ngoài khi viết về Việt Nam và đề cao tính cộng đồng và quan hệ huyết thống của người Việt Nam – ngược lại với đa số những người đã từng qua học ở Mỹ khi viết bài đăng báo thường ca ngợi sự văn minh của nước Mỹ và chê bai sự lạc hậu, yếu kém của Việt Nam. Nhưng sau chuyến đi về lần này về, tôi nhận ra có một số điều mình đã ngộ nhận về những đặc điểm tích cực của tính cộng đồng, tính gia đình của người Việt.

Nếu có thể coi cuộc sống nặng về chủ nghĩa cá nhân của Mỹ là nằm ở đầu vô cực âm thì cuộc sống níu kéo, dính chùm (và chết chùm) của Việt Nam là nằm ở đầu kia, đầu vô cực dương của dãy số. Mà như mọi người đều biết, con người không nên đi về một thái cực nào hết. Điểm cân bằng ở giữa mới chính là điểm hoàn hảo. Có những lúc chúng ta cần có sự hỗ trợ tình cảm, tinh thần của người khác, cần sống dựa vào những người khác, nhưng cũng có những lúc chúng ta cần được sống cho riêng bản thân, cần có một cuộc sống độc lập về tinh thần, tình cảm. Những khoảnh khắc sống riêng tư, sống độc lập cũng là dịp để ta có thể đối diện với chính bản thân, hiểu rõ hơn cuộc sống nội tâm của bản thân và qua đó hiểu rõ hơn về bản thân và về cả cuộc đời.

Ngộ nhận về cái gì thì có nhưng tôi không hề ngộ nhận về tình cảm của người Việt Nam. Những tình cảm tôi nhận được từ cha mẹ, người thân, bạn bè, và học trò cũ ở Việt Nam làm tôi khá (=very) cảm động. Tôi nhận ra rằng con đường đi tìm kiếm chút ít tri thức mà tôi đang đi sẽ càng lúc càng tách tôi ra xa khỏi những người xung quanh, vì tôi nhận thấy đề tài nói chuyện của mình càng lúc càng khác xa những người khác, và càng lúc càng khó “tâm sự” với người khác nếu họ học không cùng học chung ngành hay đã đọc những cuốn sách mà tôi đã đọc. May mắn thay vẫn còn yếu tố tình cảm (mù quáng, vô căn cứ, vô vị lợi) mà con người có thể dành cho nhau, nó giúp con người xích lại gần nhau.”

Cái yếu tố tình cảm vô vụ lợi này chỉ có thể tìm thấy nhiều ở Việt Nam hoặc ở những người thân của tôi ở Mỹ chứ đừng mong đợi gì từ dân Mỹ. Một người bạn người Mozambique của tôi ở Mỹ đã gần 3 năm có lần nói với tôi: “Từ trước đến nay chỉ có duy nhất một gia đình người Mỹ mời tao đến nhà và tiếp đón tao tử tế”. Và người bạn châu Phi này của tôi là một người rất dễ mến, rất thân thiện và dễ thể hiện tình cảm với người khác.

~.~.~

Khi tôi về VN hè 2004, mẹ tôi nấu toàn những món ngon để tôi được ăn. Mùa hè nóng, mẹ tôi kêu tôi vô phòng có gắn máy lạnh ngủ trưa, sợ tôi ngại tốn tiền điện không bật máy, mẹ tôi tự tay bật máy cho tôi.

~.~.~
Tôi đi khám răng ba tôi gọi điện thoại nhờ một người học trò là nha sĩ khám dùm. Tôi đi nhổ hai cái răng khôn, ba tôi nhờ người học trò gởi gắm tôi cho những người nha sĩ quen biết trong bệnh viện.

~.~.~
Tôi, mẹ tôi cùng gia đình hai ông cậu đi về thăm quê (quê ngoại của tôi, quê nội của mẹ tôi) xuất phát từ Đà Lạt. Trên đường đi chúng tôi ghé qua bãi biển Thuận An ăn đồ biển. Khi ăn đến món tôm hùm, cậu tôi chọn con to nhất bỏ vào dĩa tôi và nói: “Con này dành cho cháu. Quay lại Mỹ làm sao có tiền ăn được một con
tôm to như con này!”.

Quê nội của mẹ tôi là một ngôi làng nhỏ, một trong những vùng đất nghèo khó nhất của miền Trung. Lần cuối cùng mẹ tôi cùng hai cậu tôi về thăm quê là cách đây 6-7 năm. Lúc đó còn chưa có điện về làng, vật dụng hiện đại nhất trong nhà bà con tôi là chiếc radio chạy bằng pin. Nước máy không có, phải xài nước giếng. Phòng vệ sinh không có, muốn giải bày tâm sự thì chịu khó “đi thăm đồng”. Lần này về, điện đã có, nước bơm bằng máy đã có, phòng tắm đã có (mặc dù phòng tiêu thì chưa :). Trong nhà chỉ có một cái tivi, một hai cái quạt máy và một chiếc xe gắn máy làm phương tiện đi lại. Tất cả chỉ có vậy. Tối đi ngủ, cửa nhà mở toang, không cần đóng.

Sau 6-7 năm không gặp, tình cảnh kinh tế cũng không giàu có gì, có lẽ chỉ đủ sống, những người bà con của mẹ, cậu tôi vẫn tiếp đãi cả đoàn chúng tôi (9 người) rất nồng hậu. Họ mua thức ăn và bia về làm đồ ăn thịnh soạn để tiếp đãi chúng tôi trên mảnh đất trước sân nhà. Tối hôm đó hai cậu của tôi nhậu rôm rả, nhậu “tới bến” với những người anh em họ đã lâu ngày không gặp.

~.~.~

Tôi gặp lại vài nhóm học trò đại học cũ. Tất cả giờ đây đã có công ăn việc làm và có nghề nghiệp ổn định. Tất cả đều đã chín chắn và trưởng thành. Biết tôi khi còn ở Mỹ thèm ăn đồ ăn Việt Nam, tụi nó thu xếp giờ giấc và hẹn gặp nhau lại dẫn tôi đi ăn. Giờ giấc làm việc khác nhau, ai cũng bận bịu nhưng cuối cùng tụi nó cũng tụ họp lại được, có nhóm 10 người, có nhóm gần 20 người. Trong bàn ăn, tôi rất được quan tâm, chiếu cố (“Ưu tiên cho thầy”.) Và điều làm tôi khoái nhất là cuối bữa ăn, tụi nó dành trả tiền và nhất quyết không chịu để tôi góp một phần :-)

~.~.~
Liệu viên bi có đẹp hơn hay con cá lia thia bảy màu có sặc sỡ hơn khi người anh trong câu chuyện của Nhã Thụy biết mở miệng nói vài lời dịu dàng với đứa em gái tôi nghiệp khi đưa viên bi hay con cá cho người em của mình? Liệu người em gái sẽ cảm thấy thích thú hơn hay cảm thấy được yêu thương nhiều hơn nếu người anh biết nói vài lời âu yếm?

Liệu đồ ăn mẹ tôi nấu có ngon hơn nếu mẹ tôi có thể biểu hiện tình cảm dành cho tôi (và các em của tôi) như những phụ nữ Mỹ? Liệu cái răng đau của tôi có làm tôi bớt đau nếu ba tôi có thể biểu hiện tình cảm với tôi như phụ nữ Mỹ?

Liệu tình cảm của những người bà con quê ngoại của tôi dành cho chúng tôi sẽ tăng lên gấp mấy lần nếu như họ biết nói năng văn hoa hay chúng tôi sẽ cảm động hơn gấp mấy lần nếu trước khi chia tay họ có thể giang rông tay ôm từng người chúng tôi?

Liệu tôi sẽ cảm nhận tình cảm học trò cũ dành cho tôi gia tăng gấp mấy lần nếu họ làm động tác hug tôi hay yêu cầu tôi hug họ khi chia tay?

Andrew Lam rất khôn ngoan khi đề cập đến sự khác biệt trong phong cách thể hiện tình cảm giữa văn hóa Mỹ và văn hóa Việt Nam. Anh ta không hề đưa ra kết luận hay đánh giá cá nhân cho biết cách thức nào của nền văn hóa nào là tốt hơn. Tôi cũng muốn học theo chút cái khôn của Andrew Lam. Tôi không biết cách nào hơn cách nào. Tôi, cũng giống như bao nhiêu nam giới Việt Nam khác, là sản phẩm tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, nói năng vụng về, diễn đạt kém, không biết (hay không thích) biểu lộ tình cảm dành cho người khác bằng ngôn ngữ.

Có lẽ, cái mà ta cần ở âm nhạc không phải là âm thanh gầm rú cho thật lớn hay ca sĩ biểu diễn phải nhảy nhót, ăn mặc cho thật đẹp thì ta mới cảm nhận được cái hay của âm nhạc. Nếu âm nhạc đã hay, cái ta cần là một đôi tai, một tâm hồn tinh tế và nhạy cảm để cảm nhận nó. Không chạy theo bề ngoài, cần đi thẳng vào bản chất bên trong.

No Comments Yet »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.