Một cuộc phỏng vấn giữa một giáo sư đại học và bà Doris Lessing, quán quân Nobel văn chương năm 2007, trong đó có câu hỏi và câu trả lời sau mà tôi thấy hay hay nên dịch ra để mọi người xem.
Câu hỏi: Xin bà cho biết viễn cảnh của tương lai?
Lessing: Gần đây nhà văn viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Arthur C. Clarke có bàn đến việc cuộc sống con người sẻ thay đổi theo những cách thức nào trong thế kỷ tới. Tôi không tài nào hiểu được ít nhất là ½ những gì ông ta nói, mặc dù tôi biết chắc thế hệ trẻ ngày nay hiểu chính xác những gì ông ta muốn nói. Tôi thuộc về quá khứ. Tuy nhiên, tôi nghĩ bộ não của chúng ta đã bị các phương tiện, dụng cụ kỹ thuật làm hư hỏng. Tôi đã từng gặp những đứa trẻ dường như không có khả năng đọc hiểu được một câu văn dài, khoan nói đến chuyện đọc được một cuốn sách dày.
Có lẽ có sự tương đồng giữa thời điểm hiện tại và thời của Gutenberg. Khi cuộc cách mạng máy in xảy ra cách đây 400 năm, con người mất đi một khả năng nhất định trong não bộ, bao gồm khả năng về trí nhớ. Ngày nay ở Phi Châu, vẫn có những người ghi nhớ mọi thứ trong đầu, y như cách ngừơi châu Âu hiện đại vẫn làm trong quá khứ. Ngày nay chúng ta phụ thuộc vào sổ tay ghi địa chỉ, danh bạ điện thọai. Chúng ta phải tra cứu mọi thứ. Một điều nữa, trẻ con ngày nay đòi hỏi phải có các tác động kích thích bên ngòai ngày càng nhiều. Tôi nghĩ rằng nhu cầu luôn phải có tác nhân kích thích là một trong những lý do giải thích tại sao nhiều người đang trở thành tìn đồ Phật giáo. Đây là một phản ứng trước sự ồn ào và huyên náo của âm thanh. Tôi thật may mắn vì trong ngôi nhà này vào ban đêm không có một âm thanh nào, ngọai trừ âm thanh của một chú chim trở mình trong tổ. Sự yên lặng thật tuyệt vời.