The Evil Behind the Smiles
By NICHOLAS D. KRISTOF
January 1, 2009
Đàn ông phương Tây tìm đến các “khu đèn mờ” tại các quốc gia nghèo thường bị vây quanh bởi các em gái lứa tuổi vị thành niên thẹn thùng, bẽn lẽn cười, nắm áo kéo họ về phía nhà chứa. Những hình ảnh này khiến cho những người đàn ông tin rằng các em gái làm nghề này là do tự nguyện và trong một vài trường hợp suy đóan của họ là đúng.
Nhưng bất cứ ai muốn đánh giá cuộc sống của các em gái này qua nụ cười của họ thì nên nói chuyện với Sina Vann – vì cô từng là một trong những em gái cười thẹn thùng đó.
Sina là người Việt nhưng bị bắt cóc khi 13 tuổi và mang sang Cambodia, tại đó Sina bị đánh thuốc mê. Cô nói khi cô tỉnh dậy trên người không mảnh áo che thân và thấy máu trên giường bên cạnh một người đàn ông da trắng — cô không biết quốc tịch hắn ta—kẻ đã bỏ tiền mua sự trinh tiết của cô.
Sau đó cô bị nhốt trên tầng trên của một khách sạn đẹp đẽ và được đưa ra chào hàng cho đàn ông phương Tây và Cambodia giàu có. Cô cho biết cô bị đánh đập tàn nhẫn để buộc cô phải cười và cư xử một cách khêu gợi.
“Câu tiếng Khmer đầu tiên tôi học là, ‘I want to sleep with you,’” cô kể lại. “Câu tiếng Anh đầu tiên tôi học là”— mà không được, nó không thích hợp để in ra báo được.
Phần lớn thời gian Sina tuân theo mệnh lệnh và giả bộ cười quyến rũ với đàn ông bởi vì cô sẽ bị đánh đập nếu như không được ai chọn. Nhưng đôi khi cô chống lại sự ép buộc này vì cơ thể quá đau. Lúc đó, cô nói, họ sẽ kéo cô xuống phòng tra tấn ở tầng hầm.
“Rất nhiều nhà chứa có các phòng tra tấn này. Chúng được đặt ở tầng hầm, dưới mặt đất bởi vì sẽ không có mấy ngừơi nghe được tiếng la thét của các cô gái,” Sina giải thích.
Và tại nhiều nhà chứa, phương pháp tra tấn được chọn lựa là cho điện giật. Sina bị trói, đổ nước lên người, sau đó bị dí dây điện vào người từ ổ cắm điện 220 volt. Điện giật đau khủng khiếp, đôi khi gây ói mửa và thậm chí là bất tỉnh.
Cho điện giật là hòan tòan phù hợp với mô hình kinh doanh nhà chứa bởi vì nó gây đau khủng khiếp và khủng bố tinh thần của các cô gái mà không gây ảnh hưởng đến ngọai hình hay làm giảm bớt giá trị thị trường của họ.
Sau khi bị đánh và bị điện giật, Sina cho biết cô bị nhốt trần truồng trong một hòm gỗ chứa đầy kiến cắn. Bên trong hòm tối om, ngột ngạt và nhỏ hẹp đến nỗi cô không thể đưa cánh tay lên để phủi kiến ra khỏi mặt. Nước mắt cuốn trôi lũ kiến khỏi mắt cô.
Mỗi lần cô bị nhốt trong hòm kéo dài nguyên 1 ngày hoặc thậm chí 2 ngày, và cô cho biết chuyện này xảy ra rất nhiều, nhiều lần.
Cuối cùng, Sina được giải thóat nhờ một vụ bố ráp của cảnh sát. Khi bước ra bên ngòai, cô bị ánh sáng ban ngày làm chói mắt vì đây là lần đầu tiên trong nhiều năm được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cuộc vây ráp này được Somaly Mam tổ chức, bản thân Somaly cũng là một phụ nữ Cambodia từng bị bán vào nhà chứa nhưng đã thóat ra được, trang bị học vấn và giờ đây đứng đầu một tổ chức đấu tranh chống lại tệ nạn ép buộc mãi dâm.
Sau khi được tự do, Sina bắt đầu đi học và cuối cùng trở thành một trong những trợ thủ tin cậy của Somaly. Giờ đây hai người hợp tác với nhau để giải thóat cho các em gái khác, bất kể các lời đe dọa giết chết của các chủ nhà chứa. Để gấy áp lực với Somaly, bọn chủ nhà chứa đã bắt cóc và đánh đập tàn nhẫn đứa con gái 14 tuổi của cô. Và cách đây 6 tháng, con gái của một nhà họat động chống tệ nạn buôn người (người phiên dịch viên cho tôi khi tôi phỏng vấn Sina) bị mất tích.
Tôi đã từng nghe về các phòng tra tấn nằm bên dưới các nhà chứa nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến, vì vậy cách đây vài ngày Sina dẫn tôi đến khu đèn mờ nơi cô từng bị giam giữ. Ngôi nhà chứa đã bị phá bỏ cho thấy một dãy các căn buồng giam dưới mặt đất.
“Tôi bị nhốt trong một căn phòng giống như vậy,” cô chỉ tay nói. “Nhiều cô gái hẳn đã chết trong những căn phòng ấy.” Sina trở nên bứt rứt, khó chịu và nói thêm: “Tôi cảm thấy lạnh và sợ. Tối nay tôi sẽ không ngủ được.”
“Chụp hình nhanh lên,” cô nói, và chỉ tay vào dãy nhà chứa bên đường. “Đứng ở đây lâu không an toàn.”
Sina và Somaly khích lệ tinh thần cho nhau bằng sự hài hước khá độc địa. Họ trêu chọc nhau một cách không thương tiếc, Sina, còn độc thân, vừa chọc, vừa la Somaly: “Ít nhất thì em cũng có cả đống đàn ông trước khi chị đến cứu!”
Tệ nạn buôn người cho mại dâm thật sự là phiên bản buôn nô lệ của thế kỷ 21. Một trong những khác biệt với nạn buôn nô lệ thế kỷ 19 là nhiều trong số nô lệ hiện đại sẽ chết vì SIDA trước khi bước qua tuổi 30.
Bất cứ khi nào tôi viết bài tường thuật về nạn buôn người cho mại dâm, tôi bị mất tinh thần thì ít mà phấn chấn trứơc sự can đảm của những người đấu tranh chấm dứt nạn buôn người như Somaly và Sina thì nhiều. Họ đang liều với mạng sống của mình để giúp những người khác vẫn đang còn bị nhốt giam trong các nhà chứa, và họ có uy tín và kinh nghiệm để dẫn dắt cuộc chiến này. Trong bài viết kỳ tới tôi sẽ giới thiệu một cô gái mà Sina hiện đang giúp để hồi phục sau khi trải qua một sự tra tấn không thể tưởng trong một nhà chứa— và chuyện đời của chính Sina đem lại hy vọng cho cô gái và có tác dụng nhiều hơn hàng tá các nhà tâm lý học có thể làm.
Tôi hy vọng Barack Obama và Hillary Clinton sẽ nhận ra rằng nạn buôn nô lệ vẫn là một công việc chưa làm xong trong chương trình đối ngọai của họ. Cuộc đấu tranh bãi bỏ nạn buôn người chưa hòan tất chừng nào các em gái 14 tuổi vẫn đang còn bị điện giật— ngay giây phút này khi các quý vị đang đọc những dòng chữ này— để buộc các em phải mỉm cười trước những khách du lịch vô tâm, vô thức.
Cần phổ biến bài đọc này rộng rãi trong đất nước để:
- Gia đình của Sina Vann (có lẽ đã suy sụp vì mất con và không còn hi vọng tìm thấy con) có thể tìm lại đứa con gái đã thất lạc lâu rồi
- Cảnh tỉnh cộng đồng, xã hội và nhà nước về những tội ác bắt cóc bé gái như vậy.
Comment by Thuy Tien — January 2, 2009 @ 10:50 am |