No-Mind

January 5, 2009

Đây không phải là nô lệ thì là cái gì?

Filed under: Kiến thức xã hội — HTQ @ 1:45 am

January 4, 2009

Đây không phải là nô lệ thì là cái gì?

By NICHOLAS D. KRISTOF

PHNOM PENH, Cambodia

Việc Barack Obama trở thành tổng thống đánh dấu sự thành công của nước Mỹ vượt qua được những tàn dư còn sót lại của thời kỳ nô lệ, vì vậy ông ta sẽ làm được một việc thật sự có ý nghĩa nếu ông đi đầu trong công cuộc bãi bỏ tệ nạn buôn người trong thế kỷ 21— như nạn buôn bán trẻ em vào các nhà chứa.

Bất cứ ai nghĩ rằng tôi đã nói phóng đại khi mô tả nạn buôn người cho mục đích mại dâm thì nhìn vào khuôn mặt tàn tật của cô gái vị thành niên Long Pross sẽ hiểu.

Nhìn nghiên từ bên trái, Pross trông bình thường, yêu đời, với một khuôn mặt dễ thương và nụ cười vui vẻ. Nếu nhìn từ phía bên kia, bạn sẽ thấy cô bé đã bị chủ nhà chứa móc mất mắt phải.


04kristof_650

Phải, tôi biết đọc những dòng này không làm bạn cảm thấy dễ chịu. Nhưng nỗi đau của Gross khi phải kể lại những nhục nhã, ê chề mà cô đã phải chịu còn lớn gấp ngàn lần, dẫu vậy cô vẫn thu hết sức lực của mình để kể lại câu chuyện của mình cho tôi nghe — và xuất hiện trong một video tôi để trên mạng cùng với bài vết này— bởi vì cô muốn mọi người hiểu được nạn buôn người tàn bạo đến mức nào.

Khi Pross mới 13 tuổi và thậm chí chưa trải qua đợt kinh đầu tiên thì cô bị một người phụ nữ trẻ bắt cóc và bán vào một nhà chứa ở Phnom Penh. Chủ nhà chứa, như thường lệ là một người đàn bà, đã đánh đập và tra tấn Pross bằng điện cho đến khi cô đồng ý tiếp khách.

Cô bị nhốt phía sâu bên trong nhà chứa, hai tay bị trói sau lưng ngọai trừ những lúc phải tiếp khách.

Chủ nhà chứa có thể đòi một khỏan tiền lớn đối với những ai muốn có sex với người còn trinh, vì vậy cũng giống như nhiều cô gái khác Pross đã chịu đau để màn trinh của minh may lại để chủ nhà chứa có thể bán cô như thể còn trinh. Tổng cộng họ bán sự trinh tiết của cô 4 lần.

Pross phải trả một cái giá dã man mỗi lần cô để một khách hàng tiềm năng bỏ qua mà không chịu chọn cô.

“Tôi bị đánh đập hàng ngày, tôi khi hai hay 3 lần một ngày,” cô nói, và đôi khi còn bị giật điện 2 lần trong cùng một ngày.

Mô hình kinh doanh mại dâm cưỡng ép ở các nước từ Pakistan cho đến Việt Nam đều giống nhau một cách kỳ lạ— và đôi khi thậm chí ở Mỹ. Mấy tên ma cô dùng vũ lực, sự lăng mạ và ma túy để bẻ gãy lòng tự trọng của các cô gái, khủng bố tinh thần họ khiến họ trở thành những người biết phục tùng ngay tức thì, không dám cãi lại một lời.

Một cô gái làm việc chung với Pross bị đánh cho tới chết sau khi cô ta tìm cách chạy thóat. Bọn chủ nhà chứa cho rằng thỉng thỏang phải chịu “lỗ vốn” nhưng bù lại sẽ thu được lời nhiều hơn từ năng suất làm việc gia tăng của số “hàng hóa” còn lại.

Sau khi bài viết trước được đăng, nhiều độc giả bày tỏ ý kiến nghi ngờ rằng liệu các cô gái có thật sự phải làm việc trong những điều kiện ngược đãi như vậy hay không. Đúng là có các cô gái mại dâm tự nguyện làm nghề này tại nhiều nhà chứa ở Cambodia và những nơi khác. Nhưng cũng có nhiều nhà chứa tại đó các em gái vị thành niên phải làm việc như những nô lệ tình dục.

Các em gái trẻ và người nước ngòai không có giấy tờ hợp pháp là những người dễ trở thành nạn nhân nhất. Ví dụ như tại các nhà chứa ở Thái Lan, các cô gái Thái thường làm việc tự nguyện, trong khi cac cô gái Burma và Cambodia thường xuyên bị giam cầm. Con đường dẫn đến nhà chứa của các cô gái thường là bị cưỡng bức và bán vào nhà chứa khi còn tuổi vị thành niên, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác họ phải chấp nhận tiếp tục ở lại trong nhà chứa ngay cả sau khi đã được trả tự do. Trên trang blog của mình, www.nytimes.com/ontheground, tôi trả lời cho một số độc giả hòai nghi và đưa ra một số ý tưởng cho những độc giả nào mong muốn giúp đỡ.

Bản thân Pross chưa bao giờ được trả tiền và cô không có quyền yêu cầu khách hàng dùng bao cao su (cô vẫn chưa được thử xem có bị HIV không, bởi vì kết quả âm tính có thể gây đả kích quá lớn đối với tình trạng tinh thần yếu đuối hiện nay của cô). Hai lần cô mang thai và đều phải áp dụng những cách phá thai vô cùng thô sơ.

Lần phá thai thứ hai gây nhiều đau đớn cho cơ thể cô và cô nài xin bà chủ cho cô thời gian để hồi phục. “Tôi van xin, bám vào chân bà ta, và xin bà cho tôi nghỉ ngơi,” Pross nhớ lại. “Bà ta nổi điên.”

Đó là lúc bà ta móc mất mắt phải của Pross bằng một miếng kim lọai. Lúc kể đến đây, Pross bật khóc và chúng tôi phải ngừng cuộc phỏng vấn.

Mắt của Pross bị nhiễm trùng, chảy máu và mủ lên người khách hàng, sau đó cô kể tiếp. Chủ nhà chứa vứt bỏ cô và giờ đây cô đang hồi phục với sự giúp đỡ của Sina Vann, người phụ nữ trẻ tôi viết trong bài trước.

Bản thân Sina được Somaly Mam cứu. Somaly Mam là người từng là nạn nhân nạn buôn người và sau đó thành lập Tổ chức Somaly Mam Foundation ở Cambodia để chống lại nạn buôn người cho tình dục. Tổ chức này đang làm vịêc với bác sĩ Jim Gollogly của Trung Tâm Phẫu thuật Trẻ em ở Cambodia để đem lại Pross một mắt giả.

“Sang năm, cô bé sẽ trông đẹp đẽ lại thôi,” bác sĩ Gollogly nói–ông đang chữa trị miễn phí cho Pross.

Somaly cứu Sina, và giờ đây Sina đang cứu giúp Pross. Một ngày nào đó, có lẽ Pross sẽ giúp một nạn nhân sống sót khác, nếu như chúng ta có thể giúp duy trì công việc họ.

Chính phủ Obama sẽ có một công cụ mới để đấu tranh chống lại những kẻ buôn người: Đạo Luật Wilberforce, vừa mới được Quốc hội thông qua. Đạo luật gia tăng biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia làm ngơ trước nạn buôn người cho mục đích mại dâm. Điều này phụ thuộc vào việc ông Obama và Hillary Clinton có xem nạn buôn người là một vấn đề ưu tiên hay không.

Một tổng thống Mỹ gốc da đen nhắc nhở với thế giới rằng cuộc chiến chống nạn nô lệ vẫn chưa chấm dứt và giúp dẫn đầu phong trào bãi bỏ nô lệ ở thế kỷ 21– đó sẽ là một cử mang rất nhiều ý nghĩa hùng hồn.

Mời quý vị bình luận trên trang blog của tôi, On the Ground. Và xin tham gia cùng tôi trên Facebook, xem video của tôi trên YouTube videos và theo dõi tôi trên Twitter.

1 Comment »

  1. Không như dân tộc Tây Tạng, và thấp hèn hơn nô lệ, là giống người không biết mình là nô lệ, không khao khát tự do và nhân quyền như nô lệ.

    Comment by Le Hoang — April 12, 2009 @ 1:43 am | Reply


RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.