Câu chuyện của Craig: “Tôi chỉ là một đứa bé”
Suy cho cùng, con người không nên hỏi người khác ý nghĩa cuộc đời là gì mà phải tự mình đưa ra câu trả lời cho bản thân.
— Viktor E. Frankl
Đối với một số người, cuộc sống của họ thay đổi một cách chậm chạp, từ từ. Đối với một số khác, cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong một tích tắc.
Giây phút đối diện với sự thật của tôi xảy ra vào một buổi sáng khi tôi mới 12 tuổi ngồi ăn tô ngũ cốc. Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà bếp, miệng nhai nhóp nhép và sắp sửa vục đầu vào tờ báo hàng ngày để đọc mục chuyện tranh ưa thích nhất của mình. Xem truyện biếm họa là nghi thức không thể thiếu vào mỗi sáng của tôi. Nhưng sáng ngày hôm ấy, 19 tháng tư năm 1995, tôi không thể dời mắt khỏi trang đầu với dòng tin không thể không đọc: Đấu tranh chống nạn bóc lột sức lao động trẻ em, bé trai 12 tuổi bị giết chết.
Tôi đọc phần tiếp theo.
Islambad, Pakistan (Hãng tin AP). Khi Iqbal Masih được 4 tuổi, bố mẹ em bán em làm nô lệ để lấy không đầy 16 đôla. Sáu năm tiếp theo, hầu hết thời gian trong ngày em bị xích chặt vào một khung cửi dệt thảm, ngồi làm việc hết giờ này sang giờ khác. Khi em lên 12 tuổi, em được tự do và bắt đầu đi khắp nơi trên thế giới vận động cho chiến dịch chống sự tàn bạo của tệ nạn bóc lột sức lao động trẻ em. Vào hôm Chủ nhật, Iqbal bị bắn chết khi cậu bé cùng hai người bạn đang đạp xe đạp trong ngôi làng Muridke của mình, cách thành phố Lahore khỏang 35 cây số về phía đông. Một số người tin rằng cái chết của em là do những kẻ tức giận trong ngành công nghiệp dệp gây ra, bọn họ đã nhiều lần đe dọa khóa miệng nhà họat động xã hội trẻ tuổi.
Sau khi đọc xong bài báo, đầu óc tôi nảy sinh hàng lọat câu hỏi. Tại sao lại có cha mẹ nào bán con 4 tuổi làm nô lệ? Ai lại có thể xiềng trói một đứa bé vào khung cửi? Tôi không tìm ra được câu trả lời cho mình. Lúc đó, tôi thật sự muốn nói chuyện với anh Marc, người anh trai lớn hơn tôi 6 tuổi, nhưng anh tôi đang đi học đại học ở xa. Tôi biết ngay cả khi Marc không biết câu trả lời, ít nhất anh ấy cũng biết đi tìm chúng ở đâu. Nhưng ngày hôm đó, tôi phải tự xoay sở một mình.
Sau buổi học ngày hôm ấy, tôi đi đến thư viện công cộng và vục đầu vào chồng báo và tạp chí. Tôi đọc được tin về các trẻ em tuổi còn nhỏ hơn tôi mà phải ngồi làm thảm hết giờ này qua giờ khác trong những căn phòng tối tăm thiếu ánh sáng. Tôi tìm thấy những câu chuyện về đứa bé còng lưng làm việc như nô lệ trong những hầm mỏ dưới mặt đất để đưa than lên trên mặt đất. Có những bản báo cáo kể về những công nhân chưa đến tuổi thành niên bị chết hay tàn tật vì những vụ nổ ở các nhà máy làm pháo bông. Đầu tôi quay cuồng, tôi chỉ là một đứa bé sống ở ngọai ô, và như những đứa bé thuộc gia đình trung lưu khác, tôi và bạn tôi phần lớn thời gian chỉ biết chơi bóng rổ và trò chơi điện tử. Những chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của tôi.
Tôi rời khỏi thư viện, đầu óc hoang mang và giận dữ với thế giới vì đã để cho những chuyện như vậy xảy ra đối với trẻ em. Tôi không tài nào hiểu được tại sao không ai làm một việc gì đó để ngăn chặn sự tàn bạo này. Làm cách nào tôi có thể giúp được cho họ?
Anh Marc là thần tượng của tôi, anh xuất sắc trong tất cả mọi thứ – học hành, hùng biện, thể thao. Nhưng điều làm anh khác với những người khác là niềm tin rằng anh có thể làm điều gì đó để thay đổi thế giới. Khi Marc 13 tuổi, một mình anh tiến hành chiến dịch vận động bảo vệ môi trường. Không gì ngăn cản được Marc. Anh đọc diễn văn, thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường, làm đơn thỉnh cầu, và thu thập hàng ngàn chữ kí. Kết quả là anh là người nhỏ tuổi nhất trong khu vực được trao tặng Huy Chương Công Dân Ontario.
Không thể có một thần tượng nào hơn anh Marc. Anh đã chứng minh cho tôi thấy những người trẻ tuổi có thể thay đổi thế giới với những vấn đề họ thật sự quan tâm. Tại sao tôi không làm được?
Ngồi trong xe bus đi đến trường, tôi giở bài báo nhàu nát và nhìn tấm hình Iqbal—cậu ta mặc một áo vét đỏ, tay giơ lên trời. Vào một ngày nọ, tôi xin phép giáo viên được phát biểu trước lớp. Mặc dù tôi là người cởi mở, nhưng phát biểu trước đám đông không phải là họat động tôi ưa thích. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ mình hồi hộp như thế nào khi đứng trước lớp và mọi người trong lớp im lặng lắng nghe ra sao khi tôi kể cho họ những gì tôi biết về Iqbal và hòan cảnh của những trẻ em bị bóc lột sức lao động. Tôi phát cho các bạn bản photo bài báo và cung cấp những con số thống kê tôi tìm được. Tôi hòan tòan không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi đề nghị các bạn tình nguyện giúp tôi đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em. Nhưng tôi đếm được có mười một bàn tay giơ lên và thế là Tổ chức Giải phóng Trẻ em ra đời.
Ngay cả trong lúc ghi tên các bạn tình nguyện, tôi vẫn chưa biết bước kế tiếp cần làm là gì. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm nhiều thông tin hơn, mọi sự bắt đầu trở nên rõ ràng.
Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu cặn kẽ hơn về tệ nạn này, và chẳng mấy chốc chúng tôi bắt đầu diễn thuyết trước đám đông. Chúng tôi bắt đầu viết đơn thỉnh nguyện và tổ chức một buổi bán đồ cũ để gây quỹ. Chẳng mấy chốc các chi nhánh của Tổ chức Giải phóng Trẻ em bắt đầu xuất hiện ở các trường học khác. Chỉ trong vòng vài tháng, nhà của tôi thật sự biến thành đại bản doanh cho các chiến dịch của chúng tôi. Chuông điện thọai réo báo cho chúng tôi biết tin các vụ tuần hành biểu tình do trẻ em dẫn đầu. Các bức điện fax cung cấp cho chúng tôi các con số chấn động về nạn bóc lột trẻ em ở Brazil, Ấn độ và Nigeria. Các tổ chức nhân quyền khắp nơi trên thế giới gởi qua bưu điện hình ảnh các trẻ em được trả tự do thóat nạn nô lệ.
Tiếp đó, chúng tôi biết được tin Kailash Satyarthi, một người đi đầu trong cuộc chiến chống nạn nô lệ trẻ em bị bắt giữ ở Ấn. Chúng tôi viết thư cho thủ tướng Ấn Độ, yêu cầu thả tự do cho anh ta. Chúng tôi thu thập được 3000 chữ kí và gởi chúng sang New Delhi trong một hộp giày được gói gém cẩn thận. Một năm sau, khi Kailash được tự do và có dịp sang Bắc Mỹ để nói chuyện, anh nói hộp giày của chúng tôi là “một trong những hành động có tác động mạnh mẽ nhất giúp anh được trả tự do.”
Chúng tôi đang thay đổi thế giới.