What’s Wrong With the American University System, tựa đề bài báo trên The Atlantic. Đây là bài phỏng vấn Andrew Hacker, một trong hai tác giả của cuốn Higher Education?: How Colleges Are Wasting Our Money and Failing Our Kids—and What We Can Do About It. Đa số những vấn đề chính yếu ông ta lên trong bài phỏng vấn thật ra không có gì mới, đó là những vấn đề đã được chỉ ra cách đây mấy chục năm rồi, mặc dù cách tiếp cận của ông ta có thể khác.
Ngoài những vấn đề “thuộc tầm vĩ mô” trong bài phỏng vấn trên, nền giáo dục Mỹ còn có những vấn đề nổi cộm sau đây mà gần đây báo chí Mỹ làm ầm ĩ lên:
- Đạo văn trong giới sinh viên Mỹ: trong thời đại thông tin và tài liệu đầy dẫy trên internet, copy and paste là chuyện quá dễ dàng và tự nhiên, nhiều khi s/v Mỹ lấy thông tin từ trang wikipedia hay những trang web không có tên tác giả, vì vậy họ không nghĩ là cần phải trích nguồn.
Tình trạng dạo văn nghiêm trọng đến mức nào trong giới s/v Mỹ? Trang plagiarism.org cho biết: theo một khảo sát của tạp chí Psychological Record thì 36% s/v ĐH thừa nhận có đạo văn. Và trong một loạt các khảo sát được thực hiện từ năm 2006 đến 2010 của Donald L. McCabe, người sáng lập ra Center for Academic Integrity, và một GS Kinh doanh thuộc ĐH Rutgers thì khoảng 40% trong số 14,000 s/v được họ khảo sát thừa nhận có copy một vài câu văn trên mạng đưa vào bài viết.
- Gian lận: cũng theo trang Facts about plagiarism của plagiarism.org, một khảo sát trên toàn nước Mỹ đăng trên Education Week cho thấy 74% s/v thừa nhận có hành vi gian lận nghiêm trọng ít nhất một lần trong năm học qua. Theo sciencedaily.com thì một số nghiên cứu cho biết có đến 80 học sinh trung học có thành tích học tập tốt và 75% s/v ĐH thừa nhận có gian lận.
Trong năm 2009, tổ chức Benenson Strategy Group tiến hành 1,013 cuộc phỏng vấn online trên tòan nước Mỹ với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Kết quả thu được cho thấy một tỉ lệ đáng báo động học sinh ngày nay dùng điện thoại di động cho việc gian lận trong thi cử (35%). Trong số đó, 26% cho biết chúng lưu trữ thông tin trong điện thoại để dùng trong phòng thi, 25% gởi câu trả lời cho bạn bằng tin nhắn, 17% chụp bài thi để gởi cho bạn, và 20% truy cập internet bằng điện thoại để tìm câu trả lời.
Cũng theo bài viết trên, điều làm giới giáo dục Mỹ lo ngại là chiều hướng gia tăng của đạo văn và gian lận trong 50 năm qua và thái độ của những học sinh này đối với việc gian lận. Chỉ khoảng 50% học sinh được họ phỏng vấn cho rằng dùng điện thoại di động trong khi thi là phạm lỗi gian lận nghiêm trọng, 36% cho rằng download một bài viết từ internet xuống và nộp cho giáo viên không phải là một lỗi nghiêm trọng, và 42% cho rằng copy từ các trang web chỉ là một lỗi vi phạm nhỏ hoặc chẳng phải là gian lận gì hết.
Vì mức độ nghiêm trọng của 2 vấn đề trên, tờ New York Times đã mở chủ đề When Did Cheating Become an Epidemic và mời 4 chuyên gia phát biểu ý kiến và đưa ra giải pháp.
Đưa ra những thông tin này không có nghĩa là tôi đang khuyến khích hay biện minh cho việc đạo văn của s/v trường NV hay s/v VN nói chung, bởi vì một số bạn có thể dùng những thông tin này và lập luận rằng: nếu ở một nước tiên tiến và phát triển như Mỹ mà đạo văn còn là chuyện bình thường trong giới s/v thì có gì mà phải làm ầm ĩ về việc s/v VN đạo văn. Hoàn toàn sai. Nhiều người ăn cắp không có nghĩa là mình cũng nên ăn cắp. Nhiều người lười biếng không thích học không có nghĩa là mình cũng bắt chước lười biếng, không học. Hơn nữa có một sự khác biệt nghiêm trọng giữa VN và Mỹ. Thằng con gia đình nhà giàu (Mỹ) lười biếng không chịu học hành mà vẫn ăn sung mặc sướng đâu có nghĩa là thằng con gia đình nhà nghèo (VN) bắt chước làm theo thì cũng được ăn sung mặc sướng. Thằng nhà nghèo muốn được như thằng nhà giàu thì trước hết phải giàu có ngang nó rồi sau đó muốn làm gì thì làm.
Ngoài ra việc đưa thông tin cho thấy đạo văn là phổ biến trong giới học sinh, sinh viên Mỹ còn nhằm để giúp một số bạn đừng bị “ảo tưởng” về nước Mỹ, và đừng bị mặc cảm tự ti. Khi tôi lên khoa nộp điểm thi, một vài giáo viên trong khoa nhận xét tôi cho điểm rộng rãi quá. Tôi giải thích là điểm C ở Mỹ là tương đương với điểm 7.0 của VN. Còn điểm 6/6.5 của VN tương đương với điểm D/D+, tức là điểm rớt ở Mỹ. Vì lý do đó tôi nghĩ không nên cho điểm s/v dưới 7.0, ngoại trừ những trường hợp cá biệt. Một giáo viên trong khoa bèn nói, nhưng ở Mỹ thì sinh viên phải học trối chết chứ đâu giống như s/v VN. Lại một kiểu tư duy sùng bái nước Mỹ, cứ cái gì liên quan đến Mỹ đều là lấp lánh ánh vàng. Nếu s/v Mỹ mà học trối chết thì đã không bị điểm C. Chỉ có bọn lười học mới hài lòng với điểm C.
Chưa hết, người giáo viên này không nghe đến khái niệm “lạm phát điểm”-grade inflation-ở Mỹ bao giờ hay sao?
- Nạn lạm phát điểm ở Mỹ: Một số thông tin chung ở đây. Một số câu chuyện khá kinh dị về việc GS Mỹ bị s/v quấy nhiễu về điểm ở đây: A’s for Everyone! Để tránh bị s/v quấy rầy, để được s/v đánh giá tốt vào cuối khóa học, và nhất là không được sự hậu thuẫn của trường học khi giáo viên đơn độc quyết định “cứng rắn” với việc cho điểm học sinh, nhiều giáo viên đầu hàng trước những áp lực này và cho s/v diểm rất rộng––chả cần phải làm bài kết quả tốt hay xuất sắc gì cũng vẫn được điểm A! (có một vài trường đi ngược lại xu hướng này nhưng đó là những trường hợp cá biệt). Nếu s/v học cà tàng, không chịu đầu tư thời gian học “trối chết” để lấy điểm cao cho xứng đáng vậy họ làm gì với thời gian của mình? Đó là vấn nạn tiếp theo.
- Nạn chơi bời, tiệc tùng, uống bia rượu phổ biến trong giới s/v ĐH Mỹ: Stuart Rojstaczer, cựu GS của Duke University và chuyên gia về vấn đề grade inflation mở đầu bài viết của mình trên Christian Science Monitor như sau: Most college kids spend more time drinking than studying. Việc sinh viên Mỹ tụ họp vào cuối tuần để vui chơi và uống bia là một vấn nạn mà bất cứ GS và nhân viên ĐH nào ở Mỹ đều biết. Một khảo sát năm 1993 cho thấy 44% s/v ĐH (50% nam sinh và 39% nữ sinh) uống nhiều––từ 4-5 chai trở lên. Nhiều trường cho nhân viên theo dõi các hoạt động hẹn hò ăn uống của s/v bằng cách lên trên Facebook xem s/v post thông tin hẹn hò nhậu nhẹt ở đâu để đến ngày đó cho cảnh sát đến bắt quả tang và phạt. Việc uống bia say gây náo loạn khu vực, làm phiền hàng xóm, gây tai nạn giao thông là một vấn đề lớn mà bất cứ trường ĐH nào ở Mỹ cũng tìm cách giới hạn tối đa.
Nghe có vẻ ghê gớm quá hả? Nghe cứ như thể hệ thống giáo dục Mỹ rệu rã và sắp sụp đổ tới nơi––giống như kiểu chủ nghĩa tư bản đã được Karl Marx tiên đoán là đang “giãy chết” hay “đang đào mồ chôn chính mình” vậy! Không đâu. Chẳng qua là vì tiêu chuẩn của họ cao và họ có ý thức trách nhiệm xã hội cao. Giáo dục có vấn đề thì báo chí và giới trí thức có trách nhiệm thẳng thắn đưa vấn đề ra trước công luận để mọi người cùng biết và cùng nhau tìm kiếm giải pháp, chứ không giống như ở một số nước, cứ bắt báo chí và giới trí thức phải đi đúng lề bên phải và những người có trách nhiệm thì chỉ thích đi kiếm những con số thành tích đẹp đẽ để “tô điểm” cho bản thân nhưng trốn tránh trách nhiệm trước xã hội.
Hi Quân,
Tìm thấy em ở đây, rất vui. Như tìm thấy một người đồng chí – no offence intended you know. I mean, cùng một chí hướng.
Tôi không để tên vì không muốn đánh mất thêm một chút privacy của mình, cũng như không muốn quấy rầy những thân hữu của blog này. Hy vọng em tìm ra được tôi là ai. Một người quen cũ của em đấy thôi.
Chúc mọi điều thuận lợi, em nhé.
Comment by OngTu — August 31, 2010 @ 6:43 pm |
đọc bài viết của thầy thì đoạn cuối hay thật, luôn vậy! :D
Comment by Anonymous — August 30, 2011 @ 4:25 pm |