No-Mind

September 12, 2010

Ai đang ném trẻ em Việt Nam xuống sông?

Filed under: Việt Nam — HTQ @ 10:57 am

Một người đàn ông đang đi dọc bờ sông bỗng nghe có tiếng kêu cứu––ông dáo dác nhìn xung quanh thì thấy có một đứa bé đang vùng vẫy chống chọi với làn nước dưới sông và có nguy cơ chết đuối. Không ngần ngại, ông nhảy xuống nước và cứu đứa bé đưa lên bờ. Xong việc ông lại tiếp tục lên đường, nhưng đi chưa được bao lâu lại nghe có tiếng trẻ con kêu cứu bên dưới con sông. Ông lại nhảy xuống và cứu đứa bé, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Rồi lại tiếp tục nghe tiếng kêu thét xin cầu cứu. Một lần nữa ông lại không ngần ngại nhảy xuống sông để cứu người. Lúc này người dân hai bên bờ sông bắt đầu đổ ra thành từng đám, họ đứng nhìn ông vùng vẫy dưới sông, cố hết sức để cứu người. Ông cứu được 3, 4, rồi 5 đứa bé, nhưng cứu xong đứa bé này thì lại nghe tiếng kêu cứu của đứa bé khác. Sức lực của ông đang cạn dần mà tiếng la hét trong cơn nguy cấp của lũ trẻ vẫn tiếp tục vang bên tai ông. Ông ngập ngừng đứng chôn chân tại chỗ, bối rối không biết bước tiếp theo mình nên làm là gì. Liệu ông có nên bất chấp nguy hiểm tính mạng bản thân, tiếp tục nhảy xuống sông để cứu những đứa bé? Hay ông cần nghĩ đến sự an nguy của chính mình, đành bất lực đứng trên bờ nhìn lũ trẻ bị cuốn trôi theo dòng nước và để mặc sự sống còn chúng cho vận may?…

Người đàn ông trong câu chuyện trên và hoàn cảnh éo le mà ông ta đang phải đối mặt tượng trưng cho tình thế khó khăn của những người giáo viên Việt Nam trong cơn “dầu sôi lửa bỏng” của nền giáo dục nước nhà. Lũ trẻ đáng thương đang ngoi ngóp dưới dòng sông trong câu truyện tượng trưng cho thế hệ trẻ em Việt Nam ở hiện tại, đang có nguy cơ bị cuốn trôi và nhấn chìm dưới làn nước xoáy của một xã hội cặn-bã-đang-nổi-lềnh-bềnh-trên-bề-mặt. Đám đông chỉ thích làm khán giả đứng nhìn kia chính là các bậc phụ huynh đã sinh ra chúng và xem sự tồn tại của chúng trên cuộc đời như là một hệ quả tất yếu của một hành động thoả mãn nhu cầu tự nhiên tất yếu. Sinh con đẻ cái đối với họ đơn giản chỉ là để duy trì nòi giống, là một thứ phương tiện giúp cho họ có cảm giác hạnh-phúc-gia-đình, và chẳng bao giờ họ nghĩ đến trách nhiệm nặng nề của mình đối với việc giáo dục con cái thành người. Trách nhiệm ấy họ đẩy sang cho nhà trường và xã hội. Trách nhiệm lớn-lao-như-trời-bể của họ sau khi đưa chúng vào đời là kiếm tiền để chu cấp cho chúng cái ăn, cái mặc, và trong trường hợp những gia đình dư giả là để chúng được hưởng thụ những nhu cầu vật chất đầy đủ nhất có thể.

Những người giáo viên tận tâm, sẵn sàng xả thân để cứu thế hệ trẻ vẫn còn đó trong xã hội (ví dụ như chuyện của cô giáo già này), nhưng sức lực và khả năng của những con người cao thượng này là có giới hạn. Nếu muốn giải quyết hiệu quả những vấn nạn đau đầu trong nền giáo dục hiện tại, chúng ta chẳng thể trông cậy vào sự hy sinh của một vài cá nhân lẻ loi, đơn độc. Ngọn lửa lý tưởng và bầu nhiệt huyết của những con người này rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Liệu có thể tìm kiếm một phương thức nào khác bền vững và hiệu quả hơn để cứu lũ trẻ? Người đàn ông trong câu truyện có nghĩ ra được cách nào khác để cứu lấy những đứa bé đang thoi thóp dưới dòng nước?

… Ông ta ngập ngừng, bối rối không biết nên làm gì. Đám đông nãy giờ đứng nhìn ông khâm phục bỗng nhanh chóng thay đổi thái độ, từ khâm phục chuyển thành tức giận khi nhìn thấy “người hùng” của mình không nhảy xuống sông cứu người nữa mà đang cắm cổ chạy nhanh về phía thượng nguồn con sông. Họ giận dữ gào lên: “Tại sao ông bỏ chạy như vậy trong khi đang còn có nhiều trẻ em đang cần được cứu giúp dưới sông kia kìa?”. Người đàn ông vừa thở hổn hển vừa gắng trả lời: “Mấy người giúp cho lũ trẻ đáng thương kia đi để tôi chạy lên phía trên đầu sông xem ai đang đẩy những đứa trẻ xuống nước và tôi sẽ tìm cách ngăn hắn lại.”

Một hệ thống giáo dục rệu rã, rách nát, thiếu chuyên nghiệp; một đội ngũ điều hành thiếu năng lực, kém đạo đức; một cơ chế quản lý nhiêu khê và bất hợp lý–không cung cấp cho các em học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân biệt cái tốt cái xấu, thất bại trong việc giúp các em xây dựng một nhân cách sống cao đẹp, để mặc các em bị nhấn chìm dưới làn sóng của tiền bạc, vật chất, và dục vọng. Ai là người đang đứng ở thượng nguồn giáo dục Việt Nam và đang tâm đẩy thế hệ trẻ em Việt Nam xuống dòng nước siết và để mặc chúng bị cuộc đời cuốn đi theo hướng nào thì cuốn?

Advertisement

10 Comments »

  1. Đau quá, Quân ạ!

    Comment by OngTu — September 18, 2010 @ 5:21 pm | Reply

    • Chào Cô, em nghĩ VN mình đang phung phí nguồn “vốn nhân lực” của xã hội một cách đáng tiếc. Em có gặp một số s/v trẻ VN học ở Mỹ. Khi còn là học sinh ở VN họ không thuộc nhóm “tinh hoa top 10%” nhưng qua Mỹ vẫn có thể học tốt và có thể nói là thành công. Có rất nhiều chuyện các ĐH VN có thể làm để nâng cao chất lượng GD, như Cô đã viết trong bài viết nhân dịp đầu năm học mà tờ báo nào đó không chịu đăng, thậm chí có những chuyện có thể làm để nâng cao chất lượng mà chẳng cần phải tốn tiền, nhưng họ không làm–không biết làm hoặc không thích làm, hoặc không quan tâm.

      Bên blogspot khó truy cập vô quá Cô, khi truy cập được, đọc xong, em định comment thì thử mấy lần cũng không mở trang có comment ra được, đành bỏ cuộc :)

      Comment by HTQ — September 19, 2010 @ 8:50 am | Reply

  2. sao nhung dua tre nay khong biet tu than van dong de bo*i nhi??? :))….1 hoc tro cu~

    Comment by Anonymous — September 21, 2010 @ 7:38 am | Reply

  3. Bai viet cua thay Quan the hien dung tam huyet va trach nhiem cua 1 nguoi thay trong xa hoi VN bay gio. Nhung cai doan ket luan cua thay ve “dam dong khan gia” minh e la hoi voi va va mang tinh chu quan.

    Comment by Huy — September 21, 2010 @ 11:38 pm | Reply

  4. Em hổng biết có thể dùng thuyết tâm lý đám đông (herd mentality or mob behavior) của Gustave Le Bon để giải thích hành vi đám đông được đề cập trong bài trên không ta? Nếu thử áp dụng counterfactual thinking cho những đứa trẻ trên thì thế nào, nếu không ai cứu thì thật sự có tồi tệ như vậy hay tồi tệ hơn không? Theo thầy thì multivariate causal argument (quản lý, đội ngũ, hệ thống yếu kém …) như trên thì cái nào là biến chính (principal independent variable) trong việc giáo dục đang có vấn đề như vậy.

    Comment by Trung Nguyen — September 21, 2010 @ 11:43 pm | Reply

  5. @Huy: ý tôi không muốn nói tất cả các bậc phụ huynh đều thuộc “đám đông làm khán giả” này. Ở đây tôi chỉ muốn nêu lên một hiện tượng khá phổ biến ở xã hội VN ta là có nhiều gia đình không biết lo lắng, không quan tâm cho sự học của con cái. Tôi có nói chuyện với những ngừoi bạn đi về các vùng sâu, vùng xa để giúp người nghèo, họ kể cho tôi nghe chuyện thanh niên ở những nơi này xem chuyện lập gia đình và có con là chuyện tất nhiên, mà chẳng buồn suy nghĩ xem có nuôi cho lớn lên thành người được hay không.

    @Trung Nguyen: khi chỉ trích thái độ và hành vi của đám đông, tôi muốn dùng đến khái niệm “culture of poverty)này.

    “nếu không ai cứu thì thật sự có tồi tệ như vậy hay tồi tệ hơn không?”
    Câu hỏi này khá cắc cớ nhưng rất đáng bàn. Tôi biết có những học giả, tác giả (như Sir Ken Robinson hay John Gatto) chỉ trích nền giáo dục hiện đại ở các nước tiên tiến như Anh, Mỹ, cho rằng “schooling” chỉ phá hủy năng lực sáng tạo của trẻ em và biến chúng thành những cogs in the corporate machine. Bởi vậy chữ “cứu” ở đây phải được hiểu cho đúng nghĩa của nó. Không thể vứt bỏ vai trò của giáo dục trong việc xây dựng nhân cách và khai phá, bồi dưỡng tài năng cho trẻ em.

    Thay vì xác định biến nào là biến chính, tôi cho rằng tốt hơn hết là xem trong 3 rào cản đó, ta bỏ gỡ được rào cản nào trước, rồi từ đó dần dần cải thiện những cái còn lại. Giao quyền tự chủ về cho các trường tức là đã nới lỏng cơ chế quản lý quá chặt và nhiều bất cập của Bộ GD. Tôi ủng hộ NN thực hiện điều này trước.

    Comment by HTQ — September 22, 2010 @ 10:15 pm | Reply

  6. Chào thầy, em là 1 trong những SV cũ của thấy. Trước đây, khi đọc 1 số bài viết của thầy như ” Thế giới chẳng hề phẳng” hay “Think outside the box” em rất thích. Tuy nhiên đến bài này thì em cảm giác có chút cực đoan trong suy nghĩ của thầy, em không hiểu có bao nhiêu người đáng bị gọi là đám đông khán giả? Thầy có nói đó là những thanh niên vùng sâu vùng xa mà thầy nghe bạn bè thầy kể lại (chỉ là kể lại chứ không phải trực tiếp tiếp xúc), em nghĩ số thanh niên đó chỉ là con số rất nhỏ, hay số gia đình dư dả chỉ biết cung cấp tiền bạc cho con họ hưởng thụ cũng không ít nhưng cũng là đa số. Đó chỉ những trường hợp cá biệt. Còn như em và phần lớn bạn bè thế hệ bọn em có may mắn được học chút ít chữ nghĩa, bọn em biết thế nào là kiếm tiền, biết thế nào là chăm sóc, quan tâm nuôi dạy con cái, em chưa thấy trường hợp nào cắm đầu kiếm tiền, phó mặc con cái cho nhà trường cả. Em thiết nghĩ thầy nên gặp nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn với những người bình thường như bọn em để có nhận xét chính xác hơn về cái đám đông khán giả mà thầy nói. Vài lời góp ý, mong thầy không giận.

    Comment by Minh Nguyen — September 22, 2010 @ 11:46 pm | Reply

  7. Người thầy này chắc chưa có con thầy nhỉ ?
    Còn nữa, ông ấy cũng từ hệ thống giáo dục đó mà ra hay như ET, từ trên trời rơi xuống ? Nhưng mà chị vẫn thích Maika hơn cơ !
    Dạo này thầy sao rồi ? Khỏe không ạ ? Đang ở đâu, làm gì và có gì mới chưa ?

    Comment by THAD2 — June 5, 2011 @ 9:41 pm | Reply

  8. “Mấy người giúp cho lũ trẻ đáng thương kia đi để tôi chạy lên phía trên đầu sông xem ai đang đẩy những đứa trẻ xuống nước và tôi sẽ tìm cách ngăn hắn lại.”
    Em thích câu này, mọi thay đổi trong xh hiện nay phải làm từ gốc, ko thể làm từ ngọn dc!!!!

    Comment by Anonymous — August 30, 2011 @ 4:20 pm | Reply

  9. “If only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds and it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. And who is willing to destroy a piece of his own heart?”

    -Alexander Solzhenitsyn, novelist, Nobel laureate (1918-2008)

    Comment by Thao Nguyen Phan Nguyen — September 20, 2011 @ 4:02 pm | Reply


RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Theme: Rubric. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.