“Được thôi, mình sẵn sàng xuống địa ngục!”. Nói xong câu đó, Huck đưa tay xé toạc bức thư mà lương tâm của một người theo đạo Thiên chúa giáo đã buộc cậu phải viết. Câu nói có thể gọi là bất hủ này, cùng hành động dứt khoát của cậu bé Huckleberry Finn, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Adventures of Huckleberry Finn của Mark Twain, vẫn thường được nhiều người đem ra trích dẫn và cổ súy cho ý nghĩa biểu tượng của nó: con người cần có một con tim biết yêu thương đồng loại và cần có lòng can đảm nghe theo tiếng gọi của con tim, để từ đó cùng tiếng nói của lý trí bức phá, thoát khỏi sự kìm hãm của những giá trị xã hội lạc hậu, giáo điều, vô nhân tính.
Bối cảnh dẫn đến câu tuyên bố trên là như sau. Jim, người nô lệ da đen mà Huck đã gián tiếp giúp bỏ trốn, bị phát hiện và bị bán cho một gia đình da trắng. Sau tất cả những gì cả hai đã cùng nhau trải qua suốt mấy tháng trời trôi dọc theo dòng sông Mississippi, Huck không đành lòng nhìn thấy anh chàng da đen Jim quay lại sống kiếp nô lệ. Cậu nghĩ thầm trong đầu, nếu Jim có phải làm nô lệ thì tốt hơn hết đưa Jim quay lại làm nô lệ nơi thị trấn cũ bên cạnh vợ con và những người thân quen. Hơn nữa, bấy lâu nay lương tâm Huck vẫn bị dằn xé bởi việc cậu đã giúp Jim bỏ trốn. Trong xã hội miền Nam nước Mỹ trước thời Nội Chiến, tất cả các trẻ em da trắng đều được dạy rằng giúp một người nô lệ da đen bỏ trốn tức là đã lấy cắp tài sản của một người khác, và người phạm tội sẽ chịu sự trừng phạt là bị lửa thiêu đốt vĩnh viễn dưới địa ngục.
Thế là dù không muốn, nhưng do tâm trí bất ổn không tài nào tập trung đọc kinh cầu nguyện được, Huck đành lấy giấy bút ra viết một lá thư báo cho cô Watson, người chủ của Jim, biết người nô lệ bỏ trốn của cô đang ở đâu. Viết xong, cậu cảm thấy nhẹ hẳn người, dường như tất cả mọi tội lỗi đã được rửa sạch, và giờ đây cậu có thể bình tâm đọc kinh cầu nguyện. Nhưng thay vì cầu nguyện, đầu óc của Huck lại miên man suy nghĩ về tất cả những khoảng thời gian cậu và Jim cùng nhau rong ruổi trên chiếc bè gỗ dọc theo dòng sông, về tất cả những gì cả hai đã trải qua vào ban ngày, vào ban đêm, những đêm không trăng, những đêm có trăng, những đêm gặp bão, những lúc cả hai cùng trò chuyện, ca hát và vui cười. Huck nhận ra trong lòng cậu chỉ có những cảm xúc tốt đẹp dành cho Jim và rồi cậu nhìn thấy mảnh giấy mình đã viết. Với bàn tay run rẩy và tâm trạng đắn đo, dằn xé, cuối cùng cậu xé toạc lá thư và tuyên bố: “Được thôi, mình sẵn sàng xuống địa ngục!”. Tiếp đó, cậu quyết định sẽ cứu Jim thoát khỏi gia đình người da trắng để dành lại tự do cho Jim.
Sự dằn xé trong tâm can Huck tượng trưng cho một cuộc đấu tranh nội tâm giữa một bên là tiếng nói của lương tâm đã bị xã hội nhào nặn và bóp méo để chấp nhận chế độ nô lệ và bên kia là những cảm xúc rất chân thật xuất phát từ một tấm lòng, một trái tim chan chứa tình người. Cuối cùng Huck đã lắng nghe theo tiếng gọi của trái tim, cuối cùng cảm xúc chân thật đã chiến thắng những giá trị xã hội tàn bạo và vô nhân tính. Cậu sẵn sàng phá bỏ những điều răn dạy mang tính cứng nhắc, giáo điều mà xã hội đã áp đặt để cứu lấy người bạn da đen thân thiết.
Chẳng ai có thể trách Huck nếu cậu bé tuân theo những giá trị xã hội hiện hành thời ấy, nhưng rõ ràng trong trường hợp này nếu tuân theo chúng một cách mù quáng, không thật sự hiểu được vì sao ta lại phải tuân theo những giá trị đó, không trăn trở, tìm tòi để khám phá trong số những giá trị đó đâu là chân giá trị, đâu là giả giá trị, thì vô hình trung Huck đã góp phần duy trì và thậm chí là đã tạo ra cái ác trong xã hội. Liệu có nên xem đây như là bài học cho một nền giáo dục khai sáng––sự trăn trở, tìm tòi để khám phá chân giá trị làm định hướng cho cuộc đời của bản thân?
Vào thời đại Huck đang sống, ngoại trừ một số ít ỏi, còn lại đại đa số trong xã hội đều mù quáng chấp nhận thể chế nô lệ, xem đó là chuyện đương nhiên. Một người da đen thấp kém sinh ra làm kiếp nô lệ là chuyện tự nhiên, như việc chim biết bay, cá biết lội vậy. Đi nhà thờ và đi học ở trường, Huck bị tiêm nhiễm những ý tưởng này vào đầu, cậu ghi nhớ và tuân thủ chúng, lương tâm cậu bị đánh thuốc mê và ngủ yên trong mụ mị, cho đến một ngày nọ thực tế thúc đẩy Huck có đủ can đảm chối bỏ tất cả những điều dối trá ấy.
Trong suốt hơn một trăm năm, những giá trị thịnh hành trong xã hội Mỹ cho phép người da trắng chà đạp lên nhân phẩm người da đen. Trong suốt hơn một trăm năm đó, nền giáo dục Mỹ nhồi nhét vào đầu trẻ em Mỹ những ý tưởng và giá trị đạo đức rập khuôn để duy trì hiện trạng xã hội, không khai sáng đầu óc cho trẻ em và cũng chẳng đánh thức và phát huy tinh thần suy nghĩ độc lập, không dạy chúng biết cách đặt nghi ngờ và chất vấn để từ đó tự tìm tòi, khám phá ra chân lý cho riêng mình. Nhưng nước Mỹ biết học hỏi từ những sai lầm, chính vì lẽ đó mà khả năng tư duy phê phán (critical thinking) là nền tảng cốt yếu không thể thiếu của nền giáo dục Mỹ hiện tại––đặc biệt là ở nền giáo dục cấp 3 và cấp đại học.
Cách đây hơn 30 năm, giàu là một cái tội ở Việt Nam, người giàu bị liệt vào tầng lớp tư sản, tiểu tư sản, bị kết án là những kẻ bóc lột, sống phè phỡn trên mồ hôi của người lao động nghèo. Hơn 30 năm sau, xã hội giờ đây tôn vinh người giàu và khuyến khích thanh niên ấp ủ hoài bão làm giàu. Trên báo chí, trên truyền hình, trong các ấn phẩm sách báo, hình tượng người giàu được đánh bóng đẹp đẽ và không ít thanh niên thời nay mơ ước, phấn đấu để một ngày nào đó được gia nhập hàng ngũ những người giàu.
Chuyện gì đã xảy ra với những quan điểm phê phán người giàu cách đây 30 năm? Có phải vì chúng lỗi thời và cản trở bước tiến của xã hội? Liệu nước Việt Nam có thể đã trở thành một nước văn minh và phát triển hơn, thoát khỏi danh sách những nước nghèo từ sớm hơn chứ không phải đợi đến 2010, nếu như đã không có những sai lầm đáng tiếc về tư duy trong quá khứ? Liệu đã đến lúc chúng ta cần chấp nhận và đề cao khả năng tư duy phê phán không những trong xã hội mà còn xem đó là một kỹ năng tư duy thiết yếu cần phát triển trong môi trường học đường các cấp? Biết đâu được, giới trẻ Việt Nam hiện nay đang trong tình trạng như Thánh gióng giai đoạn chưa biết nói cười, đi đứng. Biết đâu được, khi được cho phép phát triển tư duy độc lập và phê phán, giới trẻ Việt Nam sẽ trở thành Thánh gióng vươn vai lớn dậy và cỡi ngựa sắt bay lên trời như TS Vũ Minh Khương đã ao ước :-)
đúng là nền gd hiện tại của chúng ta có vấn đề thầy ạ, nó tạo ra những cố máy biết nghe lời hơn là người có tư duy!
Comment by Anonymous — August 30, 2011 @ 4:08 pm |