TRUYỆN TRÒ CÙNG CON LEMMING
James Thurber
Mệt mỏi vì phải đi bộ suốt quãng đường qua vùng núi bắc Âu, nhà khoa học thả đánh phịch chiếc túi du lịch của mình xuống đất và sắp sửa ngồi xuống một tảng đá thì nghe một giọng nói cất lên:
“Cẩn thận, người anh em.”
“Xin lỗi,” nhà khoa học gia lầu bầu, ngạc nhiên vì đó là giọng nói của một con lemming đang ngồi trên tảng đá mà suýt nữa ông đã ngồi lên. Ngồi xuống cạnh con lemming, ông lên tiếng: “Thật là một ngạc nhiên đáng kể đối với tôi là anh bạn có thể nói.”
“Loài người các anh lúc nào cũng ngạc nhiên,” con lemming trả lời, “khi thấy một loài vật nào đó làm được điều mà các anh có thể làm, mặc dù có rất nhiều điều loài vật có thể làm mà các anh không thể, ví dụ gáy như một số côn trùng. Để có thể gáy – một trong những khả năng nhỏ mọn của loài dế, giống loài các anh phải nhờ vào bộ lòng của loài cừu và lông của loài ngựa.”
“Chúng tôi là một loài vật thiếu tính độc lập,” nhà khoa học thừa nhận.
“Các anh là một giống loài hết sức đáng kinh ngạc,” con lemming nói.
“Chúng tôi luôn đánh giá loài lemming các bạn cũng là một loài khá kinh ngạc,” nhà khoa học đáp. “Có lẽ các bạn là loài vật đầy bí ẩn nhất [mysterious] trong số các loài vật.”
“Nếu ông muốn giải trí bằng những tính từ bắt đầu bằng vần ‘m,’” con lemming nói một cách gay gắt, “cho phép tôi đưa ra một vài tính từ có thể mô tả giống loài các ông – murderous [tàn bạo], maladjusted [bệnh hoạn], maleficent [hiểm ác] và muffle-headed [óc đặc].”
“Các bạn nhận thấy hành vi của chúng tôi cũng khó hiểu như chúng tôi thấy hành vi của các bạn sao?”
“Các ông, nói theo ngôn ngữ của các ông là các ông giết chóc, làm tàn phế, tra tấn, bỏ tù, bỏ đói lẫn nhau. Các ông phủ xi măng lên trên mặt đất nuôi dưỡng các ông, các ông chặt cây phá rừng để xây bệnh viện tâm thần cho những người bị phát điên bởi việc chặt cây phá rừng của các ông, các ông …”
Nhà khoa học ngắt lời, “Anh bạn có thể ngồi suốt đêm liệt kê ra các tội lỗi và những điều đáng hổ thẹn của chúng tôi.”
“Tôi không những có thể ngồi suốt đêm mà còn có thể kéo dài đến tận 4 giờ chiều ngày mai. Đơn giản là vì tôi đã bỏ cả cuộc đời mình để nghiên cứu một giống loài tự cho mình là động vật cấp cao. Tôi biết tất cả những gì cần biết về các ông, và có cả một kho thông tin thê lương, ảm đạm, và ghê tởm về các ông, [dreary, dolorous and distasteful], cho phép tôi dùng các tính từ bắt đầu bằng chữ ‘d.’”
“Anh bạn nói suốt cuộc đời mình đã nghiên cứu giống loài chúng tôi …” nhà khoa học bắt đầu nói.
“Đúng như vậy,” con lemming cắt ngang. “Tôi biết các ông là loài tàn bạo, trí trá, thích ăn thịt [cruel, cunning and carnivorous], quỷ quyệt, thích khoái lạc, và ích kỷ [sly, sensual and selfish], tham lam, dễ mắc lừa, và mưu mẹo [greedy, gullible and guileful] …”
“Xin đứng nhọc công, tổn sức,” nhà khoa học nói một cách trầm ngâm. “Có thể anh bạn sẽ thích thú khi biết rằng tôi cũng đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu loài lemming cũng như anh bạn đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu loài người. Cũng giống như anh bạn, tôi nhận thấy có một điểm về loài lemming mà tôi không tài nào hiểu nổi.”
“Điều gì vậy?” con lemming hỏi.
Nhà khoa học trả lời: “Tôi không hiểu tại sao loài lemmings cứ đâm đầu chạy xuống biển để rồi bị chết đuối.”
“Thật kỳ lạ,” con lemming đáp, “điều duy nhất tôi không hiểu về loài người là tại sao họ lại không đâm đầu xuống biển để chết đuối như chúng tôi.”
—————-
Có thể tìm đọc thêm thông tin về James Thurber ở đây và ở đây, và nghe một số truyện ngắn hài hước của ông ở đây. Sau đây là vài nét về tiểu sử James Thurber.
James Thurber sinh năm 1894 và mất năm 1961. Ông là một nhà hài hước và họa sĩ biếm họa được biết đến nhiều nhất nhờ vào tranh biếm họa và truyện ngắn ông đóng góp cho tạp chí New Yorker.
Ông làm việc cật lực vào những năm 1920, cả ở Mỹ lẫn ở Pháp để xác định vị trí của mình với tư cách là một nhà văn chuyên nghiệp. Tuy nhiên ông lại được biết đến nhiều nhờ vào các bức tranh vẽ và truyện tranh biếm họa đơn giản nhưng mang màu sắc siêu thực. Tranh biếm họa cũng như truyện viết của ông mang một cảm giác kỳ quái và chao đảo, và đó cũng có thể là quan điểm của ông về cuộc đời.
Truyện ngắn của ông thường thể hiện cảm giác bi quan, yếm thế và cay đắng về cuộc sống. Đó có thể là do ảnh hưởng của thể trạng và sức khoẻ của ông vốn không được tốt. Bị mù một mắt vì một tai nạn lúc còn nhỏ. Mắt còn lại thị lực kém, và càng về già càng sa sút. Ông bị nghiện rượu và mang căn bệngh trầm uất nhưng nhờ vào sự chăm sóc tận tình của vợ vẫn duy trì được sự nghiệp sáng tạo văn chương . Ông mang bệnh về tuyến giáp và qua đời vì biến chứng của một ca giải phẫu lấy khối u lành.
Hai truyện ngắn hài hước nổi tiếng nhất của ông thường được chọn đưa vào các tuyển tập truyện ngắn là “The Secret Life of Walter Mitty” và “The Catbird Seat.” Sự phổ biến của nhân vật Walter Mitty trong truyện ngắn cùng tên đã khiến nó được đưa vào tự điển tiếng Anh để mô tả một người bình thường, kém tài năng nhưng thích mơ mộng viễn vông và mơ mộng trở thành người hùng.
Thurber qua đời lúc 66 tuổi. Kể từ năm 1966 một giải thưởng hàng năm mang tên ông, The Thurber Prize, đã được trao cho những ví dụ hài hước xuất sắc trên nước Mỹ.
Any of various small, thickset rodents, especially of the genus Lemmus, inhabiting northern regions and known for periodic mass migrations that sometimes end in drowning
Theo American Heriateg Dictionary. Walter Mitty: An ordinary, often ineffectual person who indulges in fantastic daydreams of personal triumphs. [After the main character in “The Secret Life of Walter Mitty” by James Thurber.]