No-Mind

January 18, 2008

Anh hùng (phần 2)

Filed under: Phim-Truyện-Nhạc — HTQ @ 10:52 pm

“Bất kỳ ai nghĩ rằng người Việt Nam không có những cảm xúc của một con người bình thừơng hoặc cho rằng có cái gì đó ma quỷ (evil) ở họ cần phải đọc cuốn tiểu thuyết này”, đó là nhận xét của một nhà văn Mỹ về cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh”.[1] Vì sao ông ta lại có nhận xét này? Vì sao có người Mỹ cho rằng người Việt Nam không có cảm xúc, cảm giác của một con người bình thừơng? Cái gì làm cho họ sợ người Việt Nam là ma quỷ? Vì sao phải đọc tác phẩm của Bảo Ninh mới có thể thay đổi được quan niệm này? Vậy còn những tác phẩm viết về cuộc chiến tranh này của rất nhiều nhà văn Việt Nam trước đó? Đâu là sự khác biệt giữa tiểu thuyết của Bảo Ninh và các nhà văn khác?

(more…)

January 13, 2008

Anh hùng (phần 1)

Filed under: Phim-Truyện-Nhạc — HTQ @ 1:53 am

Đố các bạn giữa “Unforgiven”, “The Twilight Samurai” và “Nỗi buồn chiến tranh” có điểm gì chung? Dám chắc là với đầu óc tinh tế, nhạy bén và sắc sảo, các bạn có thể kiếm được n điểm chung giữa chúng nhưng tôi hy vọng trong số n điểm chung đó có 2 điểm mà tôi sẽ nêu ra và phân tích dưới đây.
nullnull null

1. Thứ nhất, mặc dù khác nhau về thể loại, với “Unforgiven” và “Twilight Samurai” là phim trong khi “Nỗi buồn chiến tranh” là truyện, nhưng cả ba đều có thể được xếp vào lọai tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhân văn cao.

2. Thứ nhì, mỗi một tác phẩm nghệ thuật trên có công phá vỡ một lối tư duy cũ kỹ, máy móc, phiến diện trong thể lọai của nó và đưa ra một lối tư duy nhân bản và tinh tế hơn về cái gọi là bản chất con người. Tôi sẽ phân tích cụ thể từng tác phẩm để minh họa điểm 2 này, bắt đầu bằng bộ phim “Unforgiven”.

(more…)

July 7, 2007

Bài hát: Streets of London

Filed under: Phim-Truyện-Nhạc — HTQ @ 11:28 am

Streets of London
Writer/Singer: McTell Ralph

… Bạn nghĩ rằng bạn là người cô đơn và bất hạnh?
Bạn nghĩ rằng chỉ có bầu trời trên đầu bạn là xám xịt?
Hãy để tôi nắm tay đưa bạn đi qua một số con đường phố London
Và chỉ cho bạn thấy một vài điều có thể làm bạn thay đổi suy nghĩ của mình.

“Streets of London” được xem là một trong những bài hát nhạc folk kinh điển về chủ đề người nghèo, người vô gia cư sống tại các chốn đô thị phồn hoa. Tác giả kiêm ca sĩ bài hát, McTell Ralph, nảy sinh ý tưởng cho bài hát khi ông là một busker– một nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố để kiếm tiền sinh sống – và tận mắt chứng kiến cảnh đời thiếu thốn của những người nghèo vô gia cư ở Paris. Sau khi viết xong bản nhạc nhưng chưa đặt lời cho nó, ông trở về Anh và nhận thấy tình hình của người nghèo vô gia cư ở Anh cũng không khác gì ở Pháp. Thế là ông quyết định đưa các nhân vật trong bài hát vào bối cảnh nước Anh. Tuy vậy, trong album đầu tay của mình, ông lại bỏ bài hát ra khỏi album vì cho rằng bài hát quá buồn thảm (depressing). Sau đó khi bài hát được trình diễn thành công bởi một ca sĩ nhạc folk khác, ông quyết định đưa bài hát vào trong album thứ hai của mình. “Streets Of London” nhanh chóng trở thành bài hát được giới nghe nhạc folk ưa chuộng tại Anh và có một thời điểm 90.000 bản nhạc được bán ra trong một ngày. Nhờ nó ông được Hội Các Nhà Soạn/Viết Nhạc Anh Quốc trao tặng giải thưởng Ivor Novello Award.

(more…)

Bài hát: Another Day in Paradise

Filed under: Phim-Truyện-Nhạc — HTQ @ 4:57 am

Đây là một bài hát khác về cảnh đời người nghèo vô gia cư do ca sĩ-nhạc sĩ người Anh Phil Collins sáng tác và trình diễn. Không nổi tiếng như “Streets of London” nhưng cũng đã từng leo lên đứng đầu danh sách các bài hát đơn ở Mỹ trong 4 tuần liền. Khác với “Streets of London”, trong video clip của Phil ta thấy những người vô gia cư trong bài hát của anh bao gồm đủ màu da và sắc tộc Âu, Á, Phi. Tuy nhiên, lời bài hát của “Another Day in Paradise” và chi tiết mô tả người phụ nữ vô gia cư trong bài không sắc nét và ấn tượng bằng “Streets of London”, nếu không muốn nói là hơi phô, hơi “cải lương”.

Thêm một sự khác biết nữa giữa hai bài hát: Những người nghèo trong “Streets of London” không mở miệng thốt ra một lời than van, xin xỏ nào. Ngược lại, trong “Another Day in Paradise” người phụ nữ đã khóc và mở miệng van xin người đàn ông: “Sir, can you help me? It’s cold and I’ve nowhere to sleep, Is there somewhere you can tell me?” Lẽ ra tác giả bài hát có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của người nghe bằng cách mô tả hoàn cảnh thời tiết London lúc đó ra sao và người phụ nữ ăn mặc ra sao mà không cần làm hạ thấp phẩm giá của những người nghèo vô gia cư. Không phải ai nghèo khổ cũng khóc lóc và xin xỏ. Bù lại, video clip của Phil Collins dùng nhiều hình ảnh minh họa khá ấn tựơng. Chẳng hạn hình một tấm bảng hiệu trên đường phố với dòng chữ: “Please do not give to beggars. They cause traffic problems”. Hay những thông tin như: One billion people have inadequate shelter. A hundred million homeless worldwide. Và 3 million homeless in America.

Đây cũng là ưu điểm của ca nhạc thời hiện đại: lời nhạc và giọng hát ca sĩ có dở thì vẫn còn có thể dựa vào các hiệu ứng kỹ thuật khác để gây ấn tượng :-(


Another Day In Paradise

Phil Collins

She calls out to the man on the street
“Sir, can you help me?
It’s cold and I’ve nowhere to sleep,
Is there somewhere you can tell me?”

He walks on, doesn’t look back
He pretends he can’t hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there

Oh think twice, it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it’s just another day for you,
You and me in paradise

She calls out to the man on the street
He can see she’s been crying
She’s got blisters on the soles of her feet
Can’t walk but she’s trying

Oh think twice…

Oh lord, is there nothing more anybody can do
Oh lord, there must be something you can say

You can tell from the lines on her face
You can see that she’s been there
Probably been moved on from every place
‘Cos she didn’t fit in there

Oh think twice…

~.~.~

Nghe trên youtube

Download bản MP3

Dowloand bài hát do một nữ ca sĩ da đen (Brandy feat. Ray J) trình bày lại

April 29, 2007

The Lives of Others

Filed under: Phim-Truyện-Nhạc — HTQ @ 1:21 am

Giả sử bạn là người đại diện cho luật pháp và bạn nắm trong tay một bản báo cáo mà nội dung của nó có thể kết thúc toàn bộ sự nghiệp, và có thể là cả cuộc đời, của một con người. Giả sử bạn biết rằng đó là một con người tốt, liệu bạn có dám hủy bỏ bản báo cáo và tìm cách che chở cho con người tốt kia? Trong những điều kiện nào thì bạn có thể làm được một hành động anh hùng như vậy? Và bạn cần có những phẩm chất nào để trước hết trong đầu bạn có thể nảy sinh ‎ý định cứu người thay vì xem đó như là một cơ hội thăng tiến nghề nghiệp? Để trả lời hai câu hỏi trên đạo diễn Đức Donnersmarck đã cho ra bộ phim đầu tay nhan đề The Lives of Others. Phim đoạt giải thưởng Oscar dành cho phim nước ngoài hay nhất năm 2006 và đoạt các giải thưởng điện ảnh Đức dành cho đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên chính xuất sắc nhất, diễn viên phụ xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất năm 2006. Ngoài ra phim còn được trao tặng một số giải thưởng quốc tế khác tổng cộng là 33 giải. Tôi xếp bộ phim này vào danh sách những bộ phim hay nhất qua mọi thời đại.

(Chú ý: Phần bình luận, phân tích tiếp theo có thể tiết lộ một số chi tiết hấp dẫn của bộ phim.)

(more…)

July 2, 2006

The Twilight Samurai

Filed under: Phim-Truyện-Nhạc — HTQ @ 1:28 am

… Vẻ mặt căng thẳng và tập trung cao độ, chàng võ sĩ đạo Seibei từ từ tiến về phía ngôi nhà. “Cẩn thận, hắn ta hình như đã phát điên,” đó là lời khuyên của những người võ sĩ canh gác xung quanh ngôi nhà trước khi Seibei bước qua cánh cổng của khu vườn. Bên trong, bầu không khí đầy căng thẳng và nặng mùi chết chóc. Nằm không xa bên ngoài ngôi nhà là tử thi của một võ sĩ đạo. Xác chết nằm đó đã được vài ngày và đang bị đám ruồi nhặng bu xung quanh nhưng không ai dám bước tới gần để dọn xác chết mang đi. Người chết là một cao thủ samurai, bị giết chết dưới tay của một samurai khác, Yogo, đang cố thủ bên trong ngôi nhà. Là một samurai đẳng cấp cao, hắn ta được lệnh phải tự sát để giữ đúng truyền thống võ sĩ đạo, nhưng không những không tự sát, Yogo đã rút kiếm giết chết võ sĩ đạo đầu tiên được phái đến để lấy mạng hắn. Seibei chầm chậm tiến đến trước ngôi nhà, kéo cánh cửa và bước vào trong …

Xem [đọc] đến đây hẳn mọi người ai cũng nghĩ rằng màn tiếp theo sẽ là màn đấu kiếm tay đôi long trời lở đất giữa hai kiếm sĩ thượng thặng. Cũng giống như khi đang xem phim cao bồi đến cảnh gay cấn nhất khi nhân vật chính diện đối đầu với nhân vật phản diện, ai cũng chờ đợi màn đấu súng hấp dẫn, căng thẳng. Cảnh rút súng, bóp cò, súng bốc khói, đạn bay, xác người gục ngã. Ấy vậy mà những gì xảy ra tiếp theo trong bộ phim Twilight Samurai lại không hoàn toàn như khán giả chờ đợi. Đúng là cuối cùng cũng xảy ra cảnh quyết chiến đẫm máu giữa hai võ sĩ đạo. Nhưng trước khi khán giả được xem cảnh đấu kiếm, họ đã được chứng kiến một cuộc trò chuyện kỳ dị giữa Seibei và Yogo, một cuộc nói chuyện làm thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc quyết đấu và làm đảo ngược 180 độ hình ảnh quen thuộc về người samurai trong suy nghĩ của khán giả.

Khi Seibei chạm trán với Yogo, mặt đối mặt, trong ngôi nhà, Yogo đang ngồi xếp bằng trên sàn. Hắn ta bình thản nói: “Tôi biết, anh đang vô cùng căng thẳng chuẩn bị tâm lý cho trận quyết đấu, nhưng tôi dự định sẽ đánh bài chuồn.” Hoàn toàn bất ngờ đối với Seibei và đối với khán giả. Chẳng phải qua bao nhiêu phim ảnh về samurai, chúng ta toàn thấy tinh thần võ sĩ đạo gắn liền với việc sử dụng thanh kiếm hay sao? Yogo hoàn toàn không có ý định muốn đấu kiếm. Thay vào đó hắn và Seibei, lúc này đã ngồi xuống sàn nơi bậc cửa, bắt đầu trò chuyện. Yogo kể về giai đoạn nghèo khổ túng thiếu của hắn lúc còn là một võ sĩ đạo đi lang thang, vất vưởng. Hắn kể về cái chết của vợ và của con gái. Seibei cũng kể về cuộc sống túng thiếu của một samurai hạng xoàng như anh, lương không đủ nuôi mẹ già và hai dứa con gái khiến anh phải mang bán thanh trường kiếm và chỉ có thể giữ lại thanh đoản kiếm. Seibei vừa kể đến đây thì nét mặt của Yogo bổng thay đổi. “Vậy khi đến đây anh định giết tôi bằng cái gì?” “Bằng thanh đoản kiếm này của tôi,” Seibei thành thật trả lời. Có cái gì đó hung dữ lướt qua trên khuôn mặt của Yogo. Hắn đứng bật dậy và rút phắt thanh kiếm.

Xem đến đây, lúc đầu tôi tưởng lầm rằng đạo diễn muốn thể hiện Yogo là một nhân vật tượng trưng cho sự nham hiểm và tàn nhẫn. Khi biết được đối thủ của mình chỉ mang theo người thanh đoản kiếm, hắn bèn chuyển từ hiền-từ, nghèo-khổ, chúng-ta-đồng-cảnh-ngộ sang tao-phải-giết-mày, vì đã nắm được yếu điểm của đố thủ. Nhưng không phải vậy. Một trong những chi tiết ấn tượng nhất của bộ phim là lý do tại sao hai võ sĩ đạo rút kiếm để máu của một trong hai người phải tuôn, và lý do này hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ thông thường của khán giả. Đúng là hắn hoàn không có ý định tự sát để bảo vệ cái danh dự võ sĩ đạo hão huyền, vô nghĩa, chuyên làm tôi tớ cho một giai cấp giàu tiền, lắm quyền lực, và giờ đây hắn cũng không còn muốn rút kiếm giết hại một samurai khác số phận cũng không hơn gì hắn. Nhưng khi nghe rằng Seibei dự định đấu với hắn bằng một thanh đoản kiếm thì đối với hắn đó là một sự coi thường, xỉ nhục danh dự cá nhân không thể chấp nhận. Hắn rút kiếm không phải vì muốn bảo vệ sinh mạng của mình, mà là bảo vệ danh dự cá nhân. Làm sao người ta có thể tiếp tục sống một khi danh dự cá nhân đã mất? Trước khi gục ngã vì thanh đoản kiếm của Seibei, nhưng sau khi đã bảo toàn được danh dự cá nhân, hắn thốt lên lời cuối cùng: “Giờ tôi đánh bài chuồn đây.”

Bộ phim Twilight Samurai hoàn toàn khác hẳn với những bộ phim samurai khác của Hollywood, như The Last Samurai với Tom Cruise đóng, và phim Zatiochi (Hiệp Sĩ Mù) của đạo diễn Nhật Takeshi Kitano. Bộ phim không đề cao chủ nghĩa anh hùng, không ca ngợi khả năng tôi-có-thể-giết-người-giỏi-hơn-anh như thường gặp trong phim Hollywood. Nhân vật anh hùng trong phim hoàn toàn không hề muốn cầm kiếm đi giết người để được nổi bật hơn người khác. Khi bị ép phải đi giết Yogo, Seibei từ chối và đưa ra lý do: “Để làm được việc đó cần phải có sự hung hãn của loài cầm thú và sự coi thường sinh mạng của người khác. Và để có hai yếu tố này tôi cần phải ra sống ngoài rừng núi trong mấy ngày.” Seibei không phải là người hùng Tom Cruise, cả đời chỉ biết đi giết chóc, đến khi qua Nhật cũng chỉ biết học cách giết chóc sao cho giỏi của những võ sĩ đạo Nhật (và hình như học thêm được một ít tính trung thành với bè bạn rất là sến). Trong toàn bộ phim Seibei chỉ rút kiếm có 2 lần. Lần đầu là dùng thanh trường kiếm gỗ (vì thanh kiếm thật đã mang bán) để bảo vệ cho một người bạn, và không hề làm ai phải đổ máu. Lần thứ 2 là cuối phim sau khi đã từ chối nhiệm vụ đi giết người nhưng không được và sau khi đã nhiều lần la lớn cảnh báo Yogo: “Sir, nếu ông cứ tiếp tục như vậy buộc lòng tôi phải hạ gục ông.”

Bộ phim dài 1giờ 56 phút, ngoại trừ 2 cảnh đấu kiếm đã nêu, không có cảnh bạo lực đâm chém nào khác. Tiết tấu phim rất đỗi bình lặng, yên tĩnh, chậm chạp nhưng khán giả hoàn toàn bị cuốn hút vào các chi tiết của bộ phim, không hề muốn bấm nút FastForward như thường gặp ở đa số các phim Mỹ và Hàn Quốc gần đây. Các chi tiết của bộ phim chủ yếu quay quanh cuộc sống thường nhật của Seibei, làm nổi bật cách anh ta nuôi mẹ già và hai con gái, cách anh ta đối xử với người bạn thân của mình và em gái của người bạn thân, Tomoe. Quay trở lại sống với người anh để tránh người chồng cũ cục súc và vũ phu, Tomoe tìm thấy ở Seibei và gia đình nhỏ bé của anh tất cả những gì cần thiết cho một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nhưng cuộc sống có luôn thỏa mãn cho một mơ ước dù nhỏ bé và tầm thường của Tamoe?

Phim có nhiều cảnh xúc động, nêu bật tinh thần nhân bản và triết lý sống phương Đông: người hùng là người có thể sống cuộc sống bình dị biết lo lắng hết lòng cho người thân và bè bạn, người hùng không phải là người giỏi đâm chém, giết chóc. Trong phim có đoạn Seibei thổ lộ: “Hàng ngày tôi chỉ muốn được nhìn thấy hai đứa con gái của mình lớn lên và trưởng thành, như lúa chín, như hoa nở trên cánh đồng. Đó là niềm vui của tôi.” Nếu Tom Cruise là võ sĩ đạo cuối cùng theo nghĩa là người võ sĩ đạo cuối cùng còn sống sót trên chiến trường sau khi đã giết chết hàng loạt người khác, thì Seibei là võ sĩ đạo cuối cùng muốn cầm gươm lên giết chết người khác.

Một bộ phim đáng coi, và cần coi. Nếu bài bình luận tay mơ trên không thuyết phục được bạn thì hy vọng thông tin sau sẽ làm được chuyện đó: phim được đề cử tranh giải Oscar phim nước ngoài hay nhất năm 2002, và tuy không đạt được giải Oscar nhưng đã đoạt được tổng cộng
33 giải thưởng lớn bé khác, trong đó có 12 giải thưởng điện ảnh của Nhật.

Trailer here

May 13, 2005

Hollywood movies: chewing gum for the eyes

Filed under: Phim-Truyện-Nhạc, Vài suy ngẫm — HTQ @ 7:13 pm

Nói đến ảnh hưởng của văn hóa đại chúng Mỹ đối với tòan bộ phần còn lại của thế giới không thể không nhắc đến ảnh hưởng của Hollywood. Không có ngóc ngách nào trên trái đất này mà phim Hollywood chưa từng đặt chân đến và chinh phục. Ngay cả tại một vài quốc gia Hồi Giáo (như Syria) thanh thiếu niên miệng thì hò hét chống Mỹ nhưng trên đầu đội nón kiểu các cầu thủ bóng chuyền Mỹ, áo mặc là áo thun có chữ Mỹ, quần là quần jean, và chân thì nhún nhảy theo điệu nhạc rock của Mỹ. Tất cả đều xuất phát từ hình ảnh nước Mỹ qua màn ảnh bạc Hollywood. Vậy thật ra phim Hollywood có mãnh lực gì mà sức thu hút lớn như vậy?

Phim Hollywood từ trước đến nay (đặc biệt là trong một hai thập niên gần đây) chủ yếu là nhằm mục đích thương mại hóa, kiếm được lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Yếu tố nghệ thuật thường bị xem nhẹ, yếu tố câu khách, thu hút khách đến rạp xem phim là yếu tố chủ đạo. Mặc dù có một số phim Hollywood được chuyển thể từ các tác phẩm văn học cổ điển, đa số các phim này thất bại nặng nề về mặt nghệ thuật và vì vậy không được mấy ai đi xem. Có thể kể ra một vài phim như “Chữ A Màu đỏ” (Scarlet Letter) của nhà văn nổi tiếng Nathaniel Hawthorne, Đỉnh Gió Hú (Wuthering Heights) của Emily Brontë, “Jane Eyre” của Charlotte Brontë. Gần đây nhất là tác phẩm “Một người Mỹ trầm lặng” (A Quiet American) của Graham Green. Mặc dù bộ phim sau cùng nhận được một số ý kiến ca ngợi và được đề cử ra tranh giải Oscar cho nam diễn viên chính nhưng những ai đã đọc qua tác phẩm của nhà văn Graham Green sẽ cảm giác thất vọng nặng nề vì Hollywood đã “bán rẻ” tác phẩm của ông không chút thương tiếc. Nếu bạn đã quen thuộc với phim Hollywood, bạn sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên trước những thất bại ê chề của những bộ phim này.

Đối với phim chuyển thể từ văn học nghiêm túc, để có thể thu hút khán giả cách duy nhất là bộ phim phải thể hiện hết được cái hay, “cái thần”, của tác phẩm, thông thường là thông qua cách phát triển nhân vật, bố cục tác phẩm, và các chi tiết tinh tế về ngôn ngữ và hành vi của nhân vật, v.v. Đối với phim “Người Mỹ trầm lặng” đó chính là bề sâu nội tâm của nhân vật, là thế giới nội tâm nhân vật Thomas Fowler. Khi coi phim, tôi không hề thấy được, dù chỉ là chút ít, bóng dáng của chiều sâu nội tâm của Fowler. Trong truyện có những đoạn đối thọai giữa Fowler và Alden Pyle thể hiện sự tương phản giữa hai lối tư duy của hai cường quốc phương Tây: một bên đại diện cho đế quốc Anh già cỗi đang suy tàn và một bên đại diện cho một đế chế quân sự đang dần trướng mạnh ra khắp thế giới, một bên là đại diện cho thái độ bi quan, yếm thế và hoài nghi (xuất phát từ những bài học thất bại cay đắng trong lịch sử), và bên kia là sự lạc quan, tin tưởng, tự tin một cách quá ngây thơ vào một ý thức hệ trừu tượng trong sách vở. Khi coi phim, cảm giác của tôi là cảm giác hụt hẫng, mất mát, và thất vọng vì Hollywood đã giết chết đứa con tinh thần của nhà văn Graham Green. Là một tác phẩm văn học đáng đọc nhưng xem xong phim có mấy ai cảm thấy hứng thú hay xúc động muốn đi tìm tác phẩm nguyên bản để mở rộng hiểu biết hay tìm tòi sâu hơn về nội dung của tác phẩm? Tôi cho rằng là không có ai.

Dùng một ví dụ trên chẳng qua để nêu lên một điểm cơ bản sau: phim Hollywood hiếm khi thể hiện được bề sâu của “chân-thiện-mỹ”, thay vào đó nó dùng bề rộng (sự hoành tráng của không gian, cảnh vật, hay kỹ xão điện ảnh), sự hào nhoáng bề ngoài (của diễn viên, xe cộ, nhà cửa …) để che dấu và bù đắp cho sự hời hợt và nông cạn. Khai thác tối đa khiếu thẩm mỹ bình dân và đơn giản của đại đa số nhân loại phim Hollywood phô bày trên màn ảnh rộng cảnh các diễn viên đẹp, sexy, quyến rũ, ăn mặc hở hang, cảnh xe hơi đuổi nhau hấp dẫn đến nghẹt thở trên đường phố, cảnh đôi lứa lãng mãn tình tứ hôn nhau v.v. Khán giả không cần phải nghĩ ngợi nhiều, không cần phải động não tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của phim, chỉ cần ngồi yên, dựa mình vào ghế nhâm nhi bắp rang, đậu phụng rang và uống coca-cola chờ cho đến khi hết phim.

Nói vậy không có nghĩa là tất cả mọi phim Hollywood đều không đáng xem, vì thỉng thoảng vẫn Hollywood vẫn cho ra một vài bộ phim có chất lượng nghệ thuật khá, nhưng những bộ phim này quá hiếm hoi. Nếu bạn nhìn vào danh sách 100 bộ phim hay nhất qua mọi thời đại chẳng hạn, bạn sẽ thấy đa số là các phim sản xuất cách đây cả mấy thập niên, và chiếm hạng cao lại là một số phim không lời của Charlie Chaplin. Không có đối thọai hài hước, không có ngôn ngữ khoa trương, không có cảnh lâu đài, núi non hùng vĩ, hay những trận đánh hoành tráng gồm cả trăm ngàn người như trong phim Lord of the Ring, nhưng phim của Chaplin đi thẳng vào lòng người xem, khuấy động tâm tư của khán giả. Có một yếu tố nhân bản gì đó vượt không gian và thời gian trong phim của Chaplin khiến cho chúng trở nên bất hủ. Điều này nói lên tầm quan trọng bề sâu của bộ phim, về chân-thiện-mỹ. Nó không phụ thuộc vào kỹ xảo điện ảnh, vào ngân sách hàng trăm triệu đôla cho một bộ phim, và không cần đến các diễn viên-người mẫu-ca sĩ quyến rũ chân dài, ngực nở.

Chính vì sự rẻ tiền của phim Hollywood, người ta phân biệt phim của Mỹ thành hai loại: phim Hollywood và phim độc lập (independent movie) hay còn gọi là phim nghệ thuật (art house movie). Đây là những bộ phim do các hãng phim nhỏ sản xuất, thường với chi phí thấp, nhằm phục vụ một nhóm nhỏ người xem và không được quảng cáo rầm rộ hay trình chiếu trên khắp các cụm rạp chiếu bóng trên nước Mỹ. Chúng thường được chiếu ở các rạp hát nhỏ hơn và không nằm trong trung tâm thành phố. Vẫn có người bỏ tiền đi xem những bộ phim loại này, và thỉng thoảng một hay hai bộ phim lại gây được tiếng vang lớn tại các liên hoan phim quốc tế và thu hút được một lượng khá đông khán giả Mỹ đi xem. Gần đây nhất là bộ phim “Lost in Translation,” ai trong số khán giả Việt Nam biết đến phim này? Đã coi phim này? Hay bỏ công đi tìm phim này về xem?

Một điều đáng buồn là cái bóng ảnh hưởng của Hollywwod quá lớn bao trùm khắp toàn cầu khiến ta nghi ngờ liệu có một nền điện ảnh quốc gia nào thoát ra khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Hollywood hay không. Toàn cầu hóa về kinh tế đang dẫn đến MacDonald-hóa về văn hóa. Sản phẩm phim ảnh của các quốc gia trên thế giới ngày càng trở nên giống “mì ăn liền” (hay chính xác hơn là “hamburger ăn liền” của Mỹ), nhạt nhẽo và vô vị, nhưng nhiều chất béo và nhiều thịt, giá cả lại phải chăng. Kết quả là công chúng “đói khát” nhanh chóng trở nên ghiền thứ thức ăn có khả năng thoả mãn cơn đói nhanh nhưng “thiếu lành mạnh” này.

Cứ lấy nền điện ảnh Hồng Kông và gần đây hơn là Hàn Quốc làm ví dụ là rõ. Lấy phim giải trí của Hollywood làm chuẩn mực để học tập và bắt chước, phim sản xuất hàng loạt của Hàn Quốc trong vài năm gần đây có chủ đề và phong cách nhảm không khác gì phim Hollywood, từ những phim về đề tài học trò phổ thông yêu đương thầy cô giáo cho đến chuyện tình trắc trở, có kết cuộc buồn thảm cho đến những phim võ thuật, kiếm hiệp đặt trong bối cảnh lịch sử thời xa xưa v.v. Khi coi những phim này tôi không tránh khỏi có cảm giác đang xem phim Hollywood nhưng được diễn xuất bởi dàn diễn viên châu Á đặt trong một bối cảnh châu Á. Ngay cả nền điện ảnh Ấn Độ, vốn có nền tảng văn hóa khá vững và phong cách thể hiện nội dung riêng biệt (múa và hát) cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của Hollywood.

Dù sao chúng ta cũng chưa hoàn toàn mất hết hy vọng, vì vẫn còn những nhà làm phim chân chính theo đuổi mục tiêu “chân-thiện-mỹ” trên con đường nghệ thuật thứ 7. Khi nào bạn đã quá ngán phim Hollywood, vì đã buớc vào tuổi trung niên, vì khiếu thẩm mỹ đã thay đổi, hay vì bất cứ lý do nào đó, hãy nhớ vẫn còn có một số nhỏ các bộ phim nghiêm túc và nghệ thuật đang nằm đâu đó chờ bạn.

Blog at WordPress.com.