No-Mind

January 16, 2009

Bài hay: Giữa đất và trời

Filed under: Vài suy ngẫm — HTQ @ 12:00 am

Tác giả: Cao Huy Thuần

Nguồn: đăng trên trang Tuần Việt Nam, thứ 6 11/7/2008

Hơi dài và không dễ đọc, cần tập trung tư tưởng khi đọc :-)

————-

Đọan tôi tâm đắc là đoạn kết mô tả cái khó, cái khổ của người tri thức chân chính.

Trích:

Và cũng như thế, hãy mở lòng chấp nhận cho người trí thức được “quá đặc biệt để làm cách mạng”. Trí thức là người mà chức năng là suy nghĩ chứ không phải hành động như người làm chính trị. Đừng cấm họ ray rứt. Không ray rứt thì không biết đặt lại vấn đề. Không đặt lại vấn đề thì không có tư tưởng. Có thể người trí thức sinh ra để làm phiền, để nói trái lại. Nhưng không có người nói trái thì làm gì có tranh luận, và không có tranh luận, làm sao trưởng thành? Mâu thuẫn là bệnh dằn vặt của người trí thức. “Quá dễ để chết vì mâu thuẫn hơn là sống với mâu thuẫn”, nhân vật Dora trong vở kịch nói như thế về người yêu của mình. Mâu thuẫn lắm khi dẫn đến ngõ cụt trong hành động, và không thiếu gì người trí thức đã bị chỉ trích là lừng khừng trong chiến tranh. Nhưng mâu thuẫn là quy luật của tiến hóa, là đòn bẩy của suy nghĩ. Hãy rộng lượng với họ: không thấy mâu thuẫn thì không rõ mọi tình huống, và ngay cả người đánh trận cũng phải được chỉ cho thấy chỗ sáng chỗ tối, chỗ yếu chỗ mạnh, chỗ được chỗ mất. Người trí thức không thích hợp để làm tay sai hoặc đề sai : họ chỉ có ý kiến để cho, có thể sai có thể đúng, nhưng họ thấy hai mặt. Mâu thuẫn là chỗ họ sống, chỗ họ chết, chỗ họ tự hào, chỗ họ hổ thẹn. Trong hai trường hợp điển hình mà tôi nêu trên đây, một người sống và im lặng trong mâu thuẫn, một người chết vì mâu thuẫn nổi loạn. Đừng tưởng người này sướng người kia khổ, người này thành công người kia thất bại: cả hai đều khổ, ngấm ngầm hoặc bùng nổ. Một người chọn chết trong lòng để sống. Một người chọn sống trong cái chết. Đừng hỏi ai đúng ai sai, nếu cách họ sống và cách họ chết đánh thức suy nghĩ của mọi người. Ai đánh thức, không cho xã hội ngủ, người ấy là trí thức, bất kể họ là ai. Bởi vì trí thức không có vai trò nào khác: họ là, và chỉ là, lương tâm của thời đại.

December 16, 2007

Khi “sinh viên” (student) lên đời!

Filed under: Vài suy ngẫm — HTQ @ 2:27 am

Dạo gần đây không hiểu sao tự nhiên tôi gặp chữ student (dùng với một nghĩa đặc biệt) khá thường xuyên. Trong một số bối cảnh nhất định, chỉ cần đọc liếc qua câu văn là bạn có thể thấy ngay chữ “student” không còn mang ý nghĩa thông thường như chúng ta vẫn thường gặp. Chẳng hạn như ở cuối một bài phê bình sách đăng trên một tạp chí học thuật có uy tín, tác giả bài viết tự giới thiệu về mình như sau:

“Earl N. Harbert is Professor of English at Northeastern University and a student of American culture.”

Hoặc trong câu sau viết về một nhà văn da đen nổi tiếng của Mỹ:

“Ellison is too much a student of Western culture and too much an advocate of cultural diversity [to be cultural snobism].”

Rõ ràng, chữ “student” theo nghĩa thông thường mà bất cứ sinh viên Việt Nam nào cũng hiểu là không thể áp dụng trong 2 câu trên. Thân phận bọt bèo của các sinh viên cắp sách đến trường để bị thầy cô giáo la hét, hành hạ không thể dùng để mô tả một giáo sư đại học và một nhà văn nổi tiếng có tác phẩm đoạt giải thưởng National Book Award và đồng thời là giáo sư văn chương tại những trường danh giá nhất nước Mỹ (Rutgers, New York University). Không cần tra cứu tự điển, căn cứ văn cảnh hai câu trên bạn có thể đoán được chữ “student” được sử dụng với nghĩa “một nhà nghiên cứu”, hoặc thậm chí có thể hiểu là “một học giả” cũng không sai.

(more…)

August 25, 2007

Linh tinh 02

Filed under: Vài suy ngẫm — HTQ @ 2:41 am

Tuần sau bắt đầu học kỳ mới, tôi sẽ không còn thời gian và tâm trí để ngồi viết lung tung tra tấn đôi mắt của mọi người. Có lẽ blog sẽ nghỉ đông một thời gian dài.

Bài này tôi viết đã lâu, cách đây vài năm, cũng đã gởi cho ba má tôi, vài người bạn và một số học trò cũ đọc. Bây giờ lười viết cái gì mới, nên lấy ra bỏ lên blog cho khỏi uổng :)

~.~.~
Khi còn nhỏ tôi vẫn thường thích nằm đu đưa trên võng ngòai lan-cang và ngắm nhìn những đám mây trên trời. Chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn tìm thấy một khuôn mặt người từ những hình thù kỳ lạ và biến đổi liên tục của những đám mây đó. Hầu hết đó là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, với nét mặt nghiêm nghị, dữ tợn và một bộ râu rậm rạp. Điều này cũng dễ hiểu, đàn ông bao giờ cũng xấu hơn phụ nữ. Làm sao có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của một người phụ nữ từ những đám mây hình dạng không hài hòa, không cân đối và không tuân theo một trật tự thẩm mỹ nhất định nào? Hoặc cũng có thể do ảnh hưởng của những cuốn sách mà tôi đã đọc về các danh nhân phương Tây như
Darwin, Edison, Mozart …. tất cả hình minh hoạ của họ ngoài bìa sách trông rất bác học và trí thức, với đầu tóc sum sê và râu ria rậm rạp. Không chỉ từ hình dạng của những đám mây mà cả từ bức từơng đối diện nhà trí tưởng non trẻ của tôi cũng tiếp tục tạo ra hình dáng những con người, những vũ nữ balê, hay những con thú vật từ những vệt vôi loan lổ trên bức tường đối diện do nước mưa gây ra.
(more…)

August 19, 2007

Cách biểu lộ tình cảm kiểu Việt và kiểu Mỹ

Filed under: Chuyện nước Mỹ, Vài suy ngẫm — HTQ @ 4:51 pm

(7/2007)

Đứa bé trai (gốc Việt, sinh ở Mỹ) khoảng 10 tuổi. Mặt mày sáng sủa, tính tình hiền lành và dễ thương. Nó là cháu của một cô gái Việt Nam ở chung nhà với tôi. Khi nó và cô nó đến thành phố nơi tôi ở, tôi lái xe chạy ra bến xe bus để đón hai cô cháu về nhà. Qua nói chuyện với nó và quan sát nó vài ba lần, tôi ngạc nhiên nhận thấy nó thân thiện và tình cảm với hầu như tất cả mọi người nó gặp trong nhà, không phân biệt ai với ai. Tại buổi tiệc chia tay giữa cô nó và mọi người, lúc ra về nó nói với tôi một cách rất tự nhiên, không ngượng ngùng, không mắc cỡ, không có sự giả tạo: “You’re my best friend,” và rồi nó yêu cầu tôi ôm nó để chia tay. Tôi ôm nó và nói goodbye.

(6/2007)

Tôi gặp lại người học trò cũ ở San Jose, một cô bé học cấp 3 hồi xưa rất mau nước mắt :). Tôi còn nhớ lúc lớp 12 của cô bé làm tiệc tất niên chia tay, cô bé (và vài người bạn khác) khóc nức nở hu hu (làm đường xá Sài Gòn hôm đó bị ngập lụt tùm lum, xe chết máy chạy không được, thiên hạ phải xuống dắt xe đầy đường :-). Bây giờ thì cô học trò cũ cấp 3 ngày nào trông chững chạc và năng động hơn trước nhiều. Cô kể cho tôi nghe những công việc đang làm thêm vào mùa hè: làm tình nguyện viên hướng dẫn và giúp đỡ cho các tân sinh viên đến học tại trường của mình (trong orientation program) và trong tuần rảnh thì làm thêm tại thư viện thành phố.

Tôi hẹn gặp cô bé trước thư viện thành phố, sau đó được tận tình hướng dẫn một tour tham quan toàn thư viện. Sau đó em gái tôi chở tôi, em trai tôi, và cô học trò cũ cùng mẹ đi xem một Museum của San Jose trước khi chở hai mẹ con cô bé về nhà. Trước khi chia tay, cô bé nói với tôi, trước mặt mẹ, em gái và em trai tôi: “Give me a hug.” Tôi làm theo đúng yêu cầu và nói câu chào tạm biệt người học trò cũ.

(more…)

Cách biểu lộ tình cảm kiểu Việt và kiểu Mỹ (2)

Filed under: Chuyện nước Mỹ, Việt Nam, Vài suy ngẫm — HTQ @ 4:50 pm

Tháng 6/2004, hoàn thành chương trình MA, tôi quay về Việt Nam để đổi visa từ J sang F. Tôi ở lại Việt Nam hơn 2 tháng, cho đến một tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu mới quay lại nước Mỹ. Ngồi đợi chuyến bay chuyển tiếp ở phi trường Seoul, tôi lấy máy tính xách tay ra và viết những dòng sau:

Lúc còn ở Mỹ, tôi thường có khuynh hướng lý tưởng hóa một số đặc điểm của người Việt Nam. Điều này cũng bình thường thôi vì rất nhiều người cũng làm như vậy. Khi người ta phải rời bỏ cuộc sống quen thuộc của mình để chuyển sang một môi trường sống mới, họ không thể không cảm thấy ít nhiều luyến tiếc đối với mảng đời quá khứ họ phải bỏ lại đằng sau. Kết quả là họ thường nhìn về quá khứ qua một lăng kính màu hồng. Những gì đã từng mang lại cho họ cảm giác vui vẻ, hạnh phúc giờ đây dường như lại càng chiếm giữ một ví trí quan trọng hơn trong cuộc sống tình cảm của họ. Tôi cũng vậy, khi phải sống giữa những người Mỹ coi trọng cuộc sống cá nhân và xem nhẹ quan hệ gia đình và cộng đồng, phản ứng (máy móc) trong tâm thức của tôi là đề cao lối sống ngược lại với lối sống kiểu Mỹ, tức lối sống quen thuộc của mình ở Việt Nam. Chẳng phải người Việt thường coi trọng hai chữ tình nghĩa và đề cao quan hệ gia đình đó sao?

 

(more…)

July 1, 2007

Chuyện linh tinh 01

Filed under: Vài suy ngẫm — HTQ @ 8:28 pm

Hồi đó tôi học tiếng Anh bằng cách nghe đài BBC tiếng Anh – đây là cách học tiếng Anh của ba tôi truyền lại. Tôi và em tôi nghe đài BBC rất thường xuyên, hàng ngày bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để nghe đài. Buổi tối trước khi đi ngủ tôi bật đài BBC lên, rồi có buồn ngủ thì cứ để đài đó mà ngủ. Nhiều khi nhớ thì vươn tay ra tắt máy radio, quên thì để nó cho đến sáng. Vì khả năng tiếng Anh cũng còn kém, nghe không hiểu hết nên tụi tôi còn thu vô băng caset để nghe lại cho hiểu nhiều hơn. Nhờ vậy cũng biết được BBC có nhiều chương trình hay, sinh động, hấp dẫn, và lôi cuốn hơn đài VOA nhiều, trong đó có một chương trình tên là “Words of Faith”. Trên chương trình này, các thầy tu, linh mục, học giả thuộc nhiều tôn giáo khác nhau được mời phát biểu trong vòng 2-3 phút về một bài học luân lý, một triết lý sống, một nhân sinh quan nào đó dựa trên quan điểm tôn giáo của họ. Có một câu chuyện tôi nghe được trên BBC qua chương trình “Words of Faith” mà tới giờ vẫn còn ấn tượng. Câu chuyện đó như sau.

Có một người đàn ông đang đi dọc theo bờ một con sông, bỗng nhìn thấy một con bò cạp bị rơi xuống nước, đang cố bám vào rễ một thân cây để khỏi bị dòng nước sông chảy mạnh cuốn đi. Động lòng trắc ẩn, ông ta đưa tay ra để vớt con bò cạp đưa nó lên bờ. Vừa đưa con bò cạp lên khỏi mặt nước là nó cắn ngay vào tay ông ta. Đau quá ông hất mạnh tay để con bò cạp rơi trở lại xuống nước, phải bám vào rễ thân cây như trước. Hết cơn đau và nhìn thấy con bò cạp mỗi lúc một yếu, có nguy cơ bị nước cuốn đi, ông ta lại thương tình đưa tay vớt nó lên. Vẫn tình trạng cũ xảy ra, con bò cạp cắn vào tay ông ta khi được đưa lên khỏi mặt nước và bị hất rơi trở lại xuống nước, phải bám vào rễ cây. Chuyện lặp lại tới lần thứ 4 thì có một người đàn ông khác đi ngang qua và chứng kiến thấy cảnh người đàn ông tốt bụng cố cứu con bò cạp mặc dù tay bị đốt sưng vù. Ông ta bèn kêu lớn:

“Ông có bị điên không vậy? Việc gì ông phải chịu đau đớn để cứu một con vật nguy hiểm và vô ơn bội nghĩa như thế? Cứ mặc để cho nó chết thì có sao không?”

Người đàn ông trả lời: Bản chất của loài bò cạp là cắn, chích kẻ khác. Bản chất của tôi là cứu giúp những sinh vật gặp nạn. Nếu con bò cạp không từ bỏ bản chất chích người của nó, tại sao tôi phải từ bỏ bản chất cứu, giúp người của tôi?

(Một phiên bản khác tiếng Anh của chuyện này nằm ở đây.)

~ . ~ . ~
Dĩ nhiên câu chuyện trên là câu chuyện ngụ ngôn, không có thật. Nếu có đủ thông minh thì sau lần bị chích thứ nhất, người đàn ông chỉ việc kiếm một cành cây để vớt con bò cạp lên là xong. Nhưng như vậy thì câu chuyện sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Trong cuộc đời chúng ta ai cũng có lần gặp phải những chuyện không may mắn, bị bạn bè chơi khăm, hàng xóm chơi xấu, đồng nghiệp chơi xỏ, hay bị người yêu phản bội … Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà ta bị mất niềm tin vào cuộc sống, nhìn xung quanh thấy ai cũng là người xấu để rồi đâm ra bi quan và yếm thế về cuộc đời? Vẫn còn nhiều người tốt bụng khác xung quanh ta. Miễn là ta không đánh mất đi bản chất lương thiện và chân chính của mình. Cái khó nhất là giữ vững niềm tin của ta vào cuộc sống, tin tưởng rằng cái chân, thiện, mỹ ruốt cuộc cũng sẽ thắng những gì xấu xa, hèn mọn, đê tiện và độc ác. Miễn là ta biết mình là ai và đang làm gì. Miễn là ta không có gì phải thẹn với lương tâm.

Tốt nhất là ta nên học cách cười, để có thể quên hết mọi ưu phiền cuộc đời, khi cuộc đời ngoảnh mặt làm ngơ với mình. Nếu có thể cười tươi và rạng rỡ như cô bé dưới đây ngay cả sau khi bị ai đó bị lăng nhục, bạn có thể tin là mình đã đắc đạo. :-) Nếu có thể cười tươi và rạng rỡ như cô bé dưới đây sau khi đã lăng nhục một ai đó, bạn cũng có thể tin là mình đã đắc đạo. Có điều ở trên là đạo làm thần làm tiên, còn ở dưới là đạo làm ma, làm quỷ. :-)

It is easy enough to be pleasant

When life flows by like a song,

The the person worthwhile

Is the one who will smile

When everything goes

dead wrong.

Ella Wheeler Wilcox, 1850-1919

 

Thuật xử thế của Stiglitz

Filed under: Vài suy ngẫm — HTQ @ 7:15 pm

Vào tháng 6-2002 Joseph Stiglitz xuất bản cuốn “Globalization and Its Discontents” trong đó ông chỉ trích các chính sách kinh tế do các thể chế kinh tế thế giới (như IMF, WTO và WB, đặc biệt là IMF) “kê toa” và áp đặt lên các quốc gia đang phát triển, buộc các quốc gia này phải thực thi nếu muốn được IMF hay các ngân hàng tư nhân khác cho vay tiền. Những chính sách này, theo Stiglitz, gây thiệt hại đáng kể đến đời sống kinh tế-xã hội của người dân các nước kinh tế đang gặp khó khăn. Chúng không được lựa chọn dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu kinh tế vững chắc mà được đưa ra dựa trên một thứ lý tưởng của sách vở cho rằng thị trường tự do (free market) là phương pháp ưu việt để giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn kinh tế tại các quốc gia đang phát triển. Theo lý tưởng “thị trường tự do là trên hết” này, chính phủ hoàn toàn không nên can thiệp vào hoạt động thị trường, ngay cả khi những can thiệp đó có thể giúp giảm bớt áp lực khó khăn kinh tế cho người nghèo. Stiglitz chỉ trích sự tin tưởng quá mức – nếu không nói là mù quáng – của IMF vào hiệu quả hoạt động của thị trường tự do (free market) và cho rằng điều đó thể hiện một thực trạng đen tối: IMF hoạt động một cách có hệ thống vì lợi ích của các ngân hàng chủ nợ, và nhìn chung là tầng lớp giàu có (rich elites) hơn là vì lợi ích của tầng lớp công nhân, nông dân và những người nghèo khác. (more…)

May 19, 2007

Sherlock Homes vs. Jules Maigret (1)

Có bao giờ bạn thắc mắc mình thích đọc tiểu thuyết loại gì và sau đó tự phân tích bản thân xem lý do nào dẫn đến việc mình thích đọc các loại/cuốn tiểu thuyết ấy? Có bao giờ bạn cho rằng “khẩu vị” văn chương giữa hai người khác nhau thể hiện cá tính và tâm tính khác nhau? Nếu cá tính và tâm tính khác nhau dẫn đến sự chọn lựa các tác phẩm để đọc cũng khác nhau, vậy sự khác biệt giữa nam và nữ có dẫn đến việc nam và nữ thích đọc những tác phẩm khác nhau?

Theo David Brooks của tờ NYT, yếu tố giới tính rõ ràng quyết định việc bạn thích đọc tiểu thuyết loại gì. Theo ông ta, những nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy sự khác biệt về sinh học giữa nam và nữ còn được thể hiện qua sự khác biệt về cách thức hoạt động của não bộ nam và nữ. nữ giới, phần não bộ xử lý ngôn ngữ và phần xử lý tình cảm có liên quan mật thiết với nhau, khác với ở nam giới. Điều này có thể dẫn đến việc nam và nữ thích đọc những loại tiểu thuyết khác nhau. Một cuộc khảo sát 400 người phụ nữ thành đạt và 500 người đàn ông thành đạt ở Anh cho thấy nam giới thích đọc những tiểu thuyết do nam giới viết, thường xoay quanh chủ đề về “sự cô đơn” và “vong thân” (alienation) như ”The Stranger” của Camus, ”Catcher in the Rye” của Salinger. Trong khi đó nữ giới thường thích đọc những tác phẩm do các nhà văn nữ viết, những tác phẩm mô tả các mối quan hệ tình cảm và đó thường là những tác phẩm có giá trị hơn những tác phẩm do nam giới chọn. Có thể kể vài tác phẩm đứng đầu danh sách được phái nữ chọn như ”Jane Eyre,” ”Đỉnh gió hú,” ”Pride and Prejudice”.

(more…)

Sherlock Homes vs. Jules Maigret (2)

Sherlock Holmes là nhân vật thám tử được biết đến nhiều nhất trên thế giới trong thể loại tiểu thuyết trinh thám. Hình ảnh Holmes qua ngòi bút Conan Doyle là hình ảnh một một thám tử Ăng-lê tài ba với một tính cách khá lập dị. Tính cách lập dị cùng phương pháp giải quyết các vụ án có một không hai của Holmes được Conan Doyle phát hoạ rất rõ nét qua chương “Phương Pháp Suy luận Khoa học” trong tác phẩm “Chiếc nhẫn tình cờ”.

Khi mới làm quen với Sherlock Holmes, bác sĩ Watson hoàn toàn kinh ngạc trước khả năng suy luận tuyệt vời của Holmes. Tò mò không hiểu anh chàng Holmes bí ẩn này làm nghề ngỗng gì để kiếm sống và đã được đào tạo qua những trường lớp nào, Watson bắt đầu tìm hiểu lý lịch trích ngang của Holmes và khám phá được một số thông tin sau:

(more…)

May 21, 2006

Music for the Soul

Filed under: Vài suy ngẫm — HTQ @ 7:54 pm

Bạn muốn giải trí và nâng cao nhận thức xã hội của mình? Click vào đây để xem video ca nhạc này. Thử tưởng tượng chỉ với 115,000 USD – chi phí để làm một video clip ca nhạc chuyên nghiệp ở Mỹ – bạn đã có thể làm bao nhiêu chuyện tốt đẹp cho bao nhiêu người dân châu Phi. Vậy một bộ phim nhảm nhí của Hollywood tốn kèm hàng mấy trăm triệu đôla có thể cứu giúp được bao nhiêu người dân thế giới thứ 3?

Liên hệ thực tế Việt Nam: Mấy triệu đôla cá độ bóng đá của Bùi Tiến Dũng sẽ giúp xây được bao nhiêu căn nhà cho người nghèo? bao nhiêu trẻ em bán vé số trên đường phố được đến trường học? tạo được bao nhiêu công ăn việc làm cho ngừơi thất nghiệp? bao nhiêu hộ gia đình thoát khỏi cảnh đói ăn thiếu mặc? bao nhiêu sinh viên Việt Nam thoả mãn giấc mơ du học nước ngoài? Bao nhiêu giấc mơ tốt đẹp có thể biến thành hiện thực từ mấy triệu đôla bài bạc ấy.

~~~~~~~~~0~~~~~~~~
Người ta hoàn toàn có thể sáng tạo ra những sản phẩm văn hóa vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính giải trí. Không nhất thiết cứ phải theo đuôi Hollywood để làm ra những bộ phim giải trí thuần túy, chủ yếu để giết thời gian, bóp chết tâm hồn và bóp nghẹt năng lực cảm nhận tinh tế của nhân loại.

Con người ta sinh ra ai cũng được ban cho một tâm hồn, một năng lực cảm nhận cái đẹp, một khả năng đồng cảm với người khác. Ở một số người năng lực cảm nhận này cao, ở một số người khác năng lực cảm nhận này thấp. Một số người có tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, một số khác thì nghèo nàn và vô cảm. Lý do nào dẫn đến sự khác biệt này?

Theo lý thuyết [tầm phào] của tôi, ngoài sự khác biệt bẩm sinh giữa nam và nữ về năng lực cảm nhận, thì tâm hồn của tất cả con người đều phải đựơc đẽo gọt, mài dũa, đánh bóng mới có thể trở nên tinh tế, nhạy cảm, và tốt đẹp. Hiếm ai sinh ra đã có sẵn một tâm hồn cao thượng và tinh tế. Tâm hồn chúng ta lúc mới sinh ra cũng giống như một miếng thịt bò [hay thịt heo]. Nếu không được nêm đủ loại gia vị như mắm, muối, ớt, hành, tỏi, xả và không được đưa lên bếp lửa thì không ai đánh giá cao miếng thịt sống ấy. Thậm chí, nếu thiếu những gia vị này, miếng thịt để lâu sẽ trở nên nguy hiểm, vì nó sẽ trở nên ôi thối và là ổ chứa của những vi trùng, vi khuẩn độc hại.

Tương tự vậy, để tâm hồn thô [sơ/thô kệch] của chúng ta trở thành một miếng thịt thơm ngon, béo ngậy, ai nhìn cũng thèm, một người đầu bếp giỏi cần sử dụng những gia vị sau đây: một ít đau khổ của người nghèo, một vài bất hạnh của người thiếu may mắn; một ít hạnh phúc đơn sơ của những gia đình êm ấm, một vài niềm vui nho nhỏ của những cặp vợ chồng hoà thuận; một vài giọt nước mắt âm thầm của của ngừơi già, một ít tiếng cười giòn tan của trẻ thơ; những giây phút cô đơn của tuổi trẻ, những giây phút hạnh phúc của tuổi yêu đương; tiếng khóc than nơi tiễn đưa người đã khuất, tiếng reo mừng nơi hôn lễ của đôi uyên ương; tiếng mưa rơi, tiếng gió xào xạt; ánh mặt trời ban mai qua cửa sổ, ánh sao đêm trên bầu trời lấp lánh; v.v. Một người đầu bếp càng giỏi sẽ càng đưa thêm vào nhiều thứ gia vị đa dạng khác, trong đó không nên có phim ảnh Hollywood. Nó không phải là thứ gia vị ta cần dùng, có chăng nó chỉ là một thứ gia vị có thể làm miếng thịt thơm trong chốc lát nhưng về lâu dài hóa ra lại là một hoá chất độc hại.

Next Page »

Blog at WordPress.com.