No-Mind

October 3, 2010

Thanh tra Javert và bi kịch “những pho tượng đất”

Filed under: Vài suy ngẫm — HTQ @ 7:43 am

“Most people would rather die than think; in fact, they do so.”––Bertrand Russell

“Đa số con người thà chịu chết hơn là phải chịu suy nghĩ. Thực tế cho thấy nhiều người làm đúng như vậy.”

Khi thanh tra Javert, trong tác phẩm Những người khốn khổ của nhà văn Victor Hugo, quyết định nhảy xuống sông Sein tự vẫn, hắn đã chứng minh nhận xét của Russel là đúng. Hắn thà chết còn hơn là phải suy nghĩ. Hắn quyết định tìm lấy cái chết để chấm dứt tình trạng đau khổ tột cùng của mình. Hắn đau khổ vì chuyện gì? Vì hắn không thể chịu nỗi những suy nghĩ xáo trộn, xung đột lẫn nhau đang dày vò tâm trí hắn. Vì hắn đã bị kéo ra khỏi thế giới đơn giản, hai màu trắng-đen rõ rệt quen thuộc của mình và bị đẩy vào một thế giới phức tạp, đa màu sắc, trong đó tất cả những gì trước đó là chân lý, là chỗ dựa cho suy nghĩ, hành động và ý nghĩa của cuộc đời của hắn, đều sụp đổ. Hắn đau khổ vì hoàn toàn bị mất phương hướng, đầu óc hắn như muốn nổ tung vì không thể chịu nổi áp lực của những suy nghĩ không tài nào hiểu nỗi đang quay cuồng trong đầu.

Sự mất phương hướng này xuất phát từ việc hắn không thể tiếp tục suy nghĩ đơn giản, không thể tiếp tục mù quáng làm theo những gì người ta yêu cầu hắn làm. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn buộc phải suy nghĩ và theo như Hugo mô tả (mà tôi tạm dịch từ bản tiếng Anh trên mạng) thì “suy nghĩ là cái gì đó hắn không quen làm, là một công việc vô cùng khổ sở cho hắn”. Vậy là từ trước đến giờ hắn không cần suy nghĩ vì đã có người suy nghĩ dùm hắn. Tất cả những chỉ dẫn cần thiết cho công việc của hắn đều được cung cấp đầy đủ trong bộ luật nước Pháp, và đó chính là kim chỉ nam, là sách thánh kinh của hắn. “Javert là nô lệ của luật pháp”, nhà văn Hugo viết.

Cho tới giây phút khi Javert quyết định thả tự do cho Jean Valjean, Javert vẫn “sống với một niềm tin mù quáng” vào luật pháp. Nhưng từ khi phải đối diện với một thực tại kinh hãi rằng Jean Valjean thật sự là người tốt, rằng tất cả những gì ông ta đã làm không phải là lừa đảo và dối trá thì những giá trị tuyệt đối trong cuốn sách “thánh kinh” của Javert bổng trở nên vô dụng, tất cả những sự thật mà Javert hằng tin tưởng vào một cách tuyệt đối bỗng vỡ tan như những chiếc bong bóng bọt xà phòng. “Những sự thật mà hắn không muốn thừa nhận đang bao vây lấy hắn, không khoan nhượng. Từ đây trở đi, hắn phải là một người khác hẳn. Hắn đang phải chịu những cơn đau kỳ lạ của một lương tâm bất thình lình được giải phẫu để gỡ bỏ lớp màn đục che khuất”. (more…)

September 28, 2010

“Được thôi, mình sẵn sàng xuống địa ngục!”

Filed under: Kiến thức xã hội — HTQ @ 9:13 pm

“Được thôi, mình sẵn sàng xuống địa ngục!”. Nói xong câu đó, Huck đưa tay xé toạc bức thư mà lương tâm của một người theo đạo Thiên chúa giáo đã buộc cậu phải viết. Câu nói có thể gọi là bất hủ này, cùng hành động dứt khoát của cậu bé Huckleberry Finn, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Adventures of Huckleberry Finn của Mark Twain, vẫn thường được nhiều người đem ra trích dẫn và cổ súy cho ý nghĩa biểu tượng của nó: con người cần có một con tim biết yêu thương đồng loại và cần có lòng can đảm nghe theo tiếng gọi của con tim, để từ đó cùng tiếng nói của lý trí bức phá, thoát khỏi sự kìm hãm của những giá trị xã hội lạc hậu, giáo điều, vô nhân tính.

Bối cảnh dẫn đến câu tuyên bố trên là như sau. Jim, người nô lệ da đen mà Huck đã gián tiếp giúp bỏ trốn, bị phát hiện và bị bán cho một gia đình da trắng. Sau tất cả những gì cả hai đã cùng nhau trải qua suốt mấy tháng trời trôi dọc theo dòng sông Mississippi, Huck không đành lòng nhìn thấy anh chàng da đen Jim quay lại sống kiếp nô lệ. Cậu nghĩ thầm trong đầu, nếu Jim có phải làm nô lệ thì tốt hơn hết đưa Jim quay lại làm nô lệ nơi thị trấn cũ bên cạnh vợ con và những người thân quen. Hơn nữa, bấy lâu nay lương tâm Huck vẫn bị dằn xé bởi việc cậu đã giúp Jim bỏ trốn. Trong xã hội miền Nam nước Mỹ trước thời Nội Chiến, tất cả các trẻ em da trắng đều được dạy rằng giúp một người nô lệ da đen bỏ trốn tức là đã lấy cắp tài sản của một người khác, và người phạm tội sẽ chịu sự trừng phạt là bị lửa thiêu đốt vĩnh viễn dưới địa ngục.

Thế là dù không muốn, nhưng do tâm trí bất ổn không tài nào tập trung đọc kinh cầu nguyện được, Huck đành lấy giấy bút ra viết một lá thư báo cho cô Watson, người chủ của Jim, biết người nô lệ bỏ trốn của cô đang ở đâu. Viết xong, cậu cảm thấy nhẹ hẳn người, dường như tất cả mọi tội lỗi đã được rửa sạch, và giờ đây cậu có thể bình tâm đọc kinh cầu nguyện. Nhưng thay vì cầu nguyện, đầu óc của Huck lại miên man suy nghĩ về tất cả những khoảng thời gian cậu và Jim cùng nhau rong ruổi trên chiếc bè gỗ dọc theo dòng sông, về tất cả những gì cả hai đã trải qua vào ban ngày, vào ban đêm, những đêm không trăng, những đêm có trăng, những đêm gặp bão, những lúc cả hai cùng trò chuyện, ca hát và vui cười. Huck nhận ra trong lòng cậu chỉ có những cảm xúc tốt đẹp dành cho Jim và rồi cậu nhìn thấy mảnh giấy mình đã viết. Với bàn tay run rẩy và tâm trạng đắn đo, dằn xé, cuối cùng cậu xé toạc lá thư và tuyên bố: “Được thôi, mình sẵn sàng xuống địa ngục!”. Tiếp đó, cậu quyết định sẽ cứu Jim thoát khỏi gia đình người da trắng để dành lại tự do cho Jim. (more…)

September 19, 2010

Có phải đây là sản phẩm của nền giáo dục Việt Nam?

Filed under: Việt Nam — HTQ @ 2:59 pm

Năm 2001, Tổ Chức Khảo Sát Các Giá trị Thế giới (World Value Survey Association) cho tiến hành khảo sát 1000 người dân Việt Nam tuổi từ 18 trở lên (bao gồm 500 nam giới và 500 nữ giới) để tìm hiểu quan điểm của người Việt Nam ta về các giá trị văn hóa, xã hội, chính trị. Bảng khảo sát này bao gồm hơn 200 câu hỏi đề cập đến đủ tất cả các khía cạnh cuộc sống, trong đó có câu hỏi sau:

Of course, we all hope that there will not be another war, but if it were to come to that, would you be willing to fight for your country? (Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều hy vọng không có chiến tranh, nhưng giả sử có chiến tranh xảy ra, anh/chị có sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước của mình?)

Kết quả họ nhận được là như sau:

  • 94%               người Việt tham gia cuộc khảo sát chọn Yes.
  • 2,1%              chọn No.
  • 3,9%              chọn Don’t Know.

Tò mò tôi so sánh tỉ lệ trả lời “Yes” của người Việt với 12 quốc gia khác chọn lựa một cách ngẫu nhiên thì thấy Việt Nam đứng đầu về tinh thần sẵn sàng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Sự tò mò của tôi gia tăng, liệu có thể có quốc gia nào trên thế giới có số người sẵn sàng chiến đấu cho tổ quốc nhiều hơn Việt Nam? Tôi bèn chọn dữ liệu của tất cả 71 nước tham gia cuộc khảo sát. Dữ liệu cho thấy trong 71 nước thì có 26 nước không phải trả lời câu hỏi này trong bảng khảo sát, như vậy còn lại 45 nước. Nhưng kết quả vẫn như cũ, không có nước nào trong số 45 nước được đặt câu hỏi trên có tỉ lệ người trả lời sẵn sàng tham gia chiến tranh cao như ở Việt Nam. Nước có tỉ lệ trả lời “Yes” cao thứ nhì là Trung Quốc, với 89,9%.

Vẫn biết nước Việt Nam ta có truyền thống yêu nước, quật cường––theo lời ông Trần Bạch Đằng thì cứ bước chân “ra ngõ là gặp anh hùng”––nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có gì không ổn. Không lẽ chỉ có người Việt Nam mới có tinh thần yêu nước? Lý do gì khiến số lượng người Việt Nam sẵn sàng đổ máu bảo vệ tổ quốc cao hơn tất cả những nước khác? (more…)

September 17, 2010

Chân dung những chính trị gia xứ nào đây?

Filed under: Giải trí nghiêm túc — HTQ @ 9:28 am

… Tại sao lại xem truyền hình? Khi nào cũng vậy, chỉ thấy cuộc diễu hành của các vị chính trị. Nhìn những khuôn mặt bệ vệ, trơ tráo, đã quen từ thưở bé chỉ cảm thấy tối sầm, muốn nôn mửa. Đó là bọn con trai xưa kia toàn ngồi cuối lớp, mặt mày vênh váo, ngu ngốc, nay lớn lên đề bạt thành những người cai trị đất nước. Chúng và cha mẹ, cô cậu, anh chị chúng, đều là một lũ châu chấu ma, mắc dịch, trải khắp nước, chỉ biết ngấu nghiến nuốt chửng cuộc sống mọi người. … Chúng không bận tâm đến bất chấp hợp pháp. Chúng vứt bỏ hết lý trí, cho là không quan trọng. Điều hấp dẫn đôi với chúng là quyền lực, và vô ý thức của quyền lực. Chúng phè phỡn, nói như nuốt tươi cuộc sống, rồi ợ chua… Chúng ngồi với nhau một chỗ, tranh luận sự việc và ra nghị định như những nhát búa: chết này, chết này, chết này. Chúng không sợ mùi hôi thối. Mắt chúng híp như mắt lợn, chúng mang trong người cái ranh ma của những thế hệ nông dân. Chúng còn tìm cách hại nhau nữa. Chúng lấy dần những mảnh đất mà nông dân phải mấy chục năm mới làm ra được. … Trái tim của chúng không còn một tia lửa nào. Trái tim chúng nặng nề, chậm chạp, như những chiếc bánh đúc làm bằng máu.

Thông điệp của chúng không thay đổi. Rất ngu ngốc, mãi mãi vẫn ngu ngốc. Sau nhiều năm ngẫm nghĩ về từ nguyên, chúng đạt được chiến công, đó là những sự ngu ngốc lên trình độ của đức tính. Chúng gây sợ hãi, tước bỏ cảm giác, bắt câm miệng, bắt chết, chúng gây kinh ngạc làm cho bất tỉnh. Từ sợ hãi đi đến mất cảm giác, thờ ơ, lãnh đạm. Ngu ngốc làm năng lực trở thành đờ đẫn, bàng quan, không suy nghĩ, không cảm thấy gì.… Thông điệp của chúng là không bao giờ thay đổi. Thông điệp của chúng biến con người thành đá…
(more…)

September 12, 2010

Ai đang ném trẻ em Việt Nam xuống sông?

Filed under: Việt Nam — HTQ @ 10:57 am

Một người đàn ông đang đi dọc bờ sông bỗng nghe có tiếng kêu cứu––ông dáo dác nhìn xung quanh thì thấy có một đứa bé đang vùng vẫy chống chọi với làn nước dưới sông và có nguy cơ chết đuối. Không ngần ngại, ông nhảy xuống nước và cứu đứa bé đưa lên bờ. Xong việc ông lại tiếp tục lên đường, nhưng đi chưa được bao lâu lại nghe có tiếng trẻ con kêu cứu bên dưới con sông. Ông lại nhảy xuống và cứu đứa bé, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Rồi lại tiếp tục nghe tiếng kêu thét xin cầu cứu. Một lần nữa ông lại không ngần ngại nhảy xuống sông để cứu người. Lúc này người dân hai bên bờ sông bắt đầu đổ ra thành từng đám, họ đứng nhìn ông vùng vẫy dưới sông, cố hết sức để cứu người. Ông cứu được 3, 4, rồi 5 đứa bé, nhưng cứu xong đứa bé này thì lại nghe tiếng kêu cứu của đứa bé khác. Sức lực của ông đang cạn dần mà tiếng la hét trong cơn nguy cấp của lũ trẻ vẫn tiếp tục vang bên tai ông. Ông ngập ngừng đứng chôn chân tại chỗ, bối rối không biết bước tiếp theo mình nên làm là gì. Liệu ông có nên bất chấp nguy hiểm tính mạng bản thân, tiếp tục nhảy xuống sông để cứu những đứa bé? Hay ông cần nghĩ đến sự an nguy của chính mình, đành bất lực đứng trên bờ nhìn lũ trẻ bị cuốn trôi theo dòng nước và để mặc sự sống còn chúng cho vận may?…

Người đàn ông trong câu chuyện trên và hoàn cảnh éo le mà ông ta đang phải đối mặt tượng trưng cho tình thế khó khăn của những người giáo viên Việt Nam trong cơn “dầu sôi lửa bỏng” của nền giáo dục nước nhà. Lũ trẻ đáng thương đang ngoi ngóp dưới dòng sông trong câu truyện tượng trưng cho thế hệ trẻ em Việt Nam ở hiện tại, đang có nguy cơ bị cuốn trôi và nhấn chìm dưới làn nước xoáy của một xã hội cặn-bã-đang-nổi-lềnh-bềnh-trên-bề-mặt. Đám đông chỉ thích làm khán giả đứng nhìn kia chính là các bậc phụ huynh đã sinh ra chúng và xem sự tồn tại của chúng trên cuộc đời như là một hệ quả tất yếu của một hành động thoả mãn nhu cầu tự nhiên tất yếu. Sinh con đẻ cái đối với họ đơn giản chỉ là để duy trì nòi giống, là một thứ phương tiện giúp cho họ có cảm giác hạnh-phúc-gia-đình, và chẳng bao giờ họ nghĩ đến trách nhiệm nặng nề của mình đối với việc giáo dục con cái thành người. Trách nhiệm ấy họ đẩy sang cho nhà trường và xã hội. Trách nhiệm lớn-lao-như-trời-bể của họ sau khi đưa chúng vào đời là kiếm tiền để chu cấp cho chúng cái ăn, cái mặc, và trong trường hợp những gia đình dư giả là để chúng được hưởng thụ những nhu cầu vật chất đầy đủ nhất có thể.

Những người giáo viên tận tâm, sẵn sàng xả thân để cứu thế hệ trẻ vẫn còn đó trong xã hội (ví dụ như chuyện của cô giáo già này), nhưng sức lực và khả năng của những con người cao thượng này là có giới hạn. Nếu muốn giải quyết hiệu quả những vấn nạn đau đầu trong nền giáo dục hiện tại, chúng ta chẳng thể trông cậy vào sự hy sinh của một vài cá nhân lẻ loi, đơn độc. Ngọn lửa lý tưởng và bầu nhiệt huyết của những con người này rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Liệu có thể tìm kiếm một phương thức nào khác bền vững và hiệu quả hơn để cứu lũ trẻ? Người đàn ông trong câu truyện có nghĩ ra được cách nào khác để cứu lấy những đứa bé đang thoi thóp dưới dòng nước?
(more…)

September 4, 2010

Người đàn ông té giếng…

Filed under: Vài suy ngẫm — HTQ @ 3:47 pm

Người đó là Thales của xứ Miletus, là nhà triết học Hy Lạp cổ đại sống vào thế kỷ thứ 6 TCN, được coi là cha đẻ của triết học Hy Lạp và được xếp vào nhóm bảy nhà hiền triết Hy Lạp vĩ đại trước thời Socrates.

Có giai thoại kể lại rằng có một hôm ông đang đi trên đường, do quá chăm chú quan sát trăng sao và bầu trời trên đầu nên bị té xuống một giếng nước. Có mấy cô đầy tớ gái của các gia đình quyền quý gần đó thấy vậy bật cười chế nhạo ông là đồ dở hơi, chuyện dưới đất ngay trước mặt và ngay dưới chân thì không biết mà chỉ muốn biết những chuyện đâu đâu trên trời.

Thân phận của các triết gia thời Hy Lạp cổ đại xem ra cũng không khác mấy so với các nhà triết gia thời nay bao nhiêu. Xã hội Hy Lạp cổ đại không dành sự kính trọng cho những người rảnh rỗi suốt ngày chỉ bận tâm suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn mà không quan tâm đến những chuyện thực tế có thể giúp họ hái ra tiền.

Người ta còn kể một câu truyện khác về Thales như sau. Bị những người xung quanh chế nhạo là đãng trí và phi thực tế, ông bèn tìm cách chứng minh cho họ thấy điều ngược lại. Năm đó, nhờ nghiên cứu thiên văn nên ông đoán trước thời tiết trong năm tới sẽ rất tốt và mùa olive sẽ được bội thu. Thế là mặc dù lúc đó còn sớm, Thales bỏ tiền ra đi thuê trước tất cả các máy ép olive ở khắp các vùng xung quanh. Năm đó, mùa thu hoạch olive được bội thu thật và tất cả nông dân trồng olive đều cần phải dùng đến máy ép olive và phải thuê máy của Thales. Vì là người nắm độc quyền, nên ông hoàn toàn tự do quyết định nâng giá cho thuê và đã kiếm được một khoản lời đáng kể qua vụ này. Nhưng ông làm việc này chỉ có một lần, và không bao giờ làm một việc gì tương tự như thế. Chẳng qua ông muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng nếu muốn thì một triết gia cũng có thể kiếm tiền làm giàu được, nhưng đó chẳng phải là mục tiêu đáng để họ theo đuổi. Mục đích cuộc sống của họ chẳng phải để chạy theo đồng tiền. (more…)

August 28, 2010

What’s Wrong With the American University System?

Filed under: Chuyện nước Mỹ — HTQ @ 2:34 pm

What’s Wrong With the American University System, tựa đề bài báo trên The Atlantic. Đây là bài phỏng vấn Andrew Hacker, một trong hai tác giả của cuốn Higher Education?: How Colleges Are Wasting Our Money and Failing Our Kids—and What We Can Do About It. Đa số những vấn đề chính yếu ông ta lên trong bài phỏng vấn thật ra không có gì mới, đó là những vấn đề đã được chỉ ra cách đây mấy chục năm rồi, mặc dù cách tiếp cận của ông ta có thể khác.

Ngoài những vấn đề “thuộc tầm vĩ mô” trong bài phỏng vấn trên, nền giáo dục Mỹ còn có những vấn đề nổi cộm sau đây mà gần đây báo chí Mỹ làm ầm ĩ lên:

Đạo văn trong giới sinh viên Mỹ: trong thời đại thông tin và tài liệu đầy dẫy trên internet, copy and paste là chuyện quá dễ dàng và tự nhiên, nhiều khi s/v Mỹ lấy thông tin từ trang wikipedia hay những trang web không có tên tác giả, vì vậy họ không nghĩ là cần phải trích nguồn.

Tình trạng dạo văn nghiêm trọng đến mức nào trong giới s/v Mỹ? Trang plagiarism.org cho biết: theo một khảo sát của tạp chí Psychological Record thì 36% s/v ĐH thừa nhận có đạo văn. Và trong một loạt các khảo sát được thực hiện từ năm 2006 đến 2010 của Donald L. McCabe, người sáng lập ra Center for Academic Integrity, và một GS Kinh doanh thuộc ĐH Rutgers thì khoảng 40% trong số 14,000 s/v được họ khảo sát thừa nhận có copy một vài câu văn trên mạng đưa vào bài viết.
(more…)

Does Your Language Shape How You Think?

Filed under: Kiến thức xã hội — HTQ @ 2:30 pm

Đề tài thú vị, dành cho s/v ngôn ngữ và văn hóa khoa Anh.

… if you saw a Guugu Yimithirr speaker pointing at himself, you would naturally assume he meant to draw attention to himself. In fact, he is pointing at a cardinal direction that happens to be behind his back. While we are always at the center of the world, and it would never occur to us that pointing in the direction of our chest could mean anything other than to draw attention to ourselves, a Guugu Yimithirr speaker points through himself, as if he were thin air and his own existence were irrelevant… Đọc tiếp

August 21, 2010

Việt Nam, đất nước của những con cừu?

Filed under: Việt Nam — HTQ @ 10:40 pm

Ngô Bảo Châu tâm sự và giải đáp thắc mắc: … Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết,  lần này cứ thắc mắc về chuyện NBC là lề trái hay lề phải. Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.

Văn dĩ tải đạo–Dạy dĩ tải đạo?

Filed under: Việt Nam — HTQ @ 3:24 pm

Trong bài phỏng vấn Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: Nhà văn phải biết chữ lễ…, Ng. Huy Thiệp có nói: “Ngày xưa người ta nói văn chương tải đạo… Nhưng bây giờ thì với sự phát triển khủng khiếp của xã hội, của văn minh, của rất nhiều thứ, thì quan điểm đó nó phải rút ngắn: văn chương bây giờ nó phải là đạo… Bản thân anh nhà văn, bản thân tác phẩm của anh ta nó phải là đạo cơ, cái sự riết róng, cái sự nguy cấp của nó đã đến mức độ như thế rồi.”

Nghe ông nói về chuyện viết văn và nhà văn lại nghĩ đến chuyện cấp bách của nền giáo dục Việt Nam, của chuyện dạy học và người giáo viên. Dạy học ở các cấp 1, 2, 3 rõ ràng là tải đạo, và có một thời bản thân người giáo viên tải đạo cũng phải là người hành đạo. Còn bây giờ? Có được mấy người chống chọi được với áp lực kinh tế thị trường và sự cám dỗ của đồng tiền để mà hành đạo? Và còn việc dạy ở bậc đại học thì sao? Có phải là tải đạo? Hay chỉ đơn giản giúp cho sinh viên tích lũy chút kiến thức chuyên ngành để có một tấm bằng đi kiếm việc?

Việt Nam chưa bao giờ có một triết lý giáo dục ở bậc ĐH, chính vì thế mà bấy lâu nay sinh viên ĐH thường bị đánh giá chỉ là học sinh cấp 4. Việc hình thành một triết lý giáo dục cho các trường ĐH đã khó, giữ cho nó không bị biến dạng và suy thoái trước áp lực nền kinh tế thị trường càng không phải là dễ. Xem bài này What are Universities For? và bài này Giáo dục đại học đi về đâu?

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.